Chap 8: Ghita và bánh

483 55 2
                                    

Vương Nguyên thoải mái vươn vai ngồi dậy, gãi đầu gãi tai một lúc mới nhớ ra đây không phải phòng mình. Nhìn trái nhìn phải mới phát hiện, Vương Tuấn Khải đang ngồi dưới sàn tựa vào thành giường, gảy đàn ghita, một bộ dáng an tĩnh nói không nên lời.

- Anh biết đàn ghita sao?

- À, hồi nhỏ có học một chút. 

Vương Nguyên tự nhận bản thân là người cầm kỳ thi họa không giỏi điểm nào, thấy ai có tài năng một xíu là lập tức hâm mộ. Thấy Vương Tuấn Khải ngồi bệt dưới sàn nhà đàn ghita cũng liền lon ton nhảy xuống đất ngồi cạnh xem người ta đàn ra sao. 

Kì thực Vương Tuấn Khải được ba dạy chơi đàn từ nhỏ, sau này cũng vì chuyện gia đình cùng với tính mê game, anh dần quên mất trong tủ mình còn hiện hữu một cây đàn ghita. "Nhân dịp" bị đau mắt đỏ buồn chán không có việc gì làm, anh mới nhớ ra cây đàn này, cũng tiện thể tìm lại cảm giác xưa.

- Anh thử đàn bài gì hay hay đi.

- Cậu hát bài nào đó, tôi đàn cho.

Vương Nguyên lanh chanh định gật đầu thì chợt nhận ra có cái gì đó sai sai. Hát sao? Vương Tuấn Khải nói cậu hát ấy hả? 

- Tôi...tôi không hát được đâu.

- Mấy lần ngồi chơi game tôi thấy cậu hay hát còn gì, cũng không đến nỗi tệ.

Vương Nguyên ngồi xếp bằng, nhăn trán nhớ lại. Có đúng thế không nhỉ? Cậu vừa chơi game vừa hát á? Nửa muốn nửa không, cuối cùng cậu cũng không thắng nổi việc muốn nghe Vương Tuấn Khải đàn nên đành chọn đại.

- Đổng tiểu thư. Tôi chỉ biết hát bài đó là trọn vẹn thôi.

Vương Tuấn Khải gõ cằm vài cái rồi gật đầu. Anh bắt đầu chạm vào dây đàn và bắt đầu ra hiệu cho Vương Nguyên hát. Và thế là chúng ta có một cảnh hết sức hữu tình như thế này nè.

Vào một buổi chiều không trăng không sao (?!) hai chàng trai trẻ ngồi cạnh nhau dưới sàn nhà (?!), người đàn người hát, khung cảnh thật hữu tình nên thơ làm sao...

"Đổng tiểu thư

Em chưa từng quên đi nụ cười của mình

Cho dù em giống như tôi

Khát vọng vỡ tan

Đổng tiểu thư

Khóe miệng em khi cười thật đẹp

Tựa như làn nước trong trẻo và bình yêu dưới cây cầu

Đổng tiểu thư

Tôi cũng là một loài vật phức tạp

Ngoài miệng chỉ nói một câu nhưng trong lòng vẫn nhắc lại muôn lần

Đổng tiểu thư

Màn đêm đã vội vã buông xuống chòi canh

Người xa lạ, xin hãy cho tôi một điếu thuốc lan châu

Vậy nên những điều kia có thể không phải là thật

Đổng tiểu thư

[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng taWhere stories live. Discover now