Chap 9: Cuối cùng cũng tự do

489 49 3
                                    

Sau hơn 1 tuần, cuối cùng đôi mắt của Vương Tuấn Khải đã về nguyên trạng.

Đứng trước gương nhìn đi nhìn lại mắt mình, đến khi thực sự xác nhận màu đỏ đáng ghét đã hoàn toàn biến mất trong mắt Vương Tuấn Khải mới có thể một hơi thở phào nhẹ nhõm. Tự do đến rồi! Hạnh phúc đến rồi! Cuộc sống tươi đẹp quay lại rồi!

Hớn hở chộp lấy điện thoại ở đầu giường, Vương Tuấn Khải lập tức gọi điện cho Vương Nguyên báo tin vui.

- Vương Nguyên! Tôi hết đau mắt đỏ rồi.

- "A~ Vậy à?"

- Sao nghe giọng cậu không có xíu gì gọi là mừng cho tôi vậy nhỉ?

- "Mừng chứ? Từ giờ trở đi tôi không phải qua nhà anh đăng nhập game hộ anh nữa."

- A~ Thế sao được? 

- "....."

- .....

Có vẻ như cả hai đều không nhận ra bản thân đã quen với chuyện mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhau. Vương Nguyên quen với mỗi sáng sang nhà Tuấn Khải, lấy laptop đăng nhập cho anh rồi cùng nhau nói chuyện , đàn hát các thứ. Vương Tuấn Khải cũng quen với mỗi sáng 9 giờ Vương Nguyên đến nhà, làm việc gì cũng tự nhiên như nhà cậu ấy, nhiều hôm ở lại ăn cơm trưa khiến dì Trâm vui không tả xiết vì bàn ăn thêm người thêm vui. Ông bà Tuấn Khải cả tuần đều mỗi sáng dắt nhau qua viện dưỡng lão gần đó đến chiều tối mới về nên dì Trâm càng muốn có người đến nhà chơi. Vương Nguyên là một chàng trai người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mà, chẳng lí nào dì Trâm lại không mừng được. 

- Vương Nguyên này. - Vương Tuấn Khải trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.

- "Ừ?"

- Hôm nay, cậu cứ sang đây chơi đi. Thực ra mắt tôi vẫn chưa khỏi hẳn đâu, vẫn còn hơi đỏ cho nên, ừm, cứ thế đi.

- "Phụt... Haha Vương Tuấn Khải, anh là thấy cô đơn nếu tôi không sang nhà anh à?"

- Ơ...ừ đấy, cậu có chịu sang không thì bảo?

- "Haha... Thôi được rồi, tôi cũng đang chuẩn bị sang nhà anh mà."

Vương Tuấn Khải thẫn thờ nhìn điện thoại đã bị Vương Nguyên ngắt máy, đang cố lí giải cảm xúc của bản thân. Thói quen là một thứ thật đáng sợ, một khi ta đã đắm chìm vào thói quen ấy, bỏ đi ư, làm thế nào có thể thực hiện nó ngay được?

Thôi vậy. Vương Tuấn Khải lắc đầu. Nếu không thích thì không nên cố gượng ép. Anh còn muốn tiếp tục chìm đắm vào thói quen này, với lại, Vương Nguyên cũng đang góp một tay vào thói quen đó của anh đấy chứ. Ta tình ngươi nguyện, chẳng sao cả.

--

Vương Nguyên tự giác xuống xe, tự mở cổng rồi dắt xe vào trong sân, đóng cổng. Quy trình không có một ly sai sót, sau đó lấy từ trong giỏ một hộp thạch rau câu tự làm ra rồi chạy lon ton vào nhà. 

- Ủa Vương Tuấn Khải? Anh không ngồi trên phòng à?

Mới bước vào phòng khách đã thấy một Vương Tuấn Khải mặc áo ba lỗ màu đen, quần lửng ngồi gác chân lên bàn bấm điện thoại. Vương Nguyên ngạc nhiên thốt ra một câu, trước đó không quên chào dì Trâm đang lúi húi trong bếp dọn dẹp, rồi cũng đi lại gần Tuấn Khải đặt hộp thạch lên bàn.

[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng taWhere stories live. Discover now