Chap 11: Ra mắt?

497 46 13
                                    


Vương Nguyên đang mơ màng, đầu sắp gục xuống đến nơi thì Vương Tuấn Khải ngồi trước phanh xe lại cái kít...

- Gì thế?

Định giơ tay xoa trán thì mới nhớ ra mình đang đội mũ bảo hiểm, Vương Nguyên bất mãn hỏi.

- Tôi cần vào siêu thị mua vài thứ đồ.

- Làm gì?

- Ra mắt.

Ra mắt? Vương Nguyên toan cởi mũ bảo hiểm ra gặng hỏi thì Vương Tuấn Khải đã rút chìa khóa xe ra đặt vào tay cậu rồi ung dung đi vào trong siêu thị. Ra mắt là sao nhỉ? Vương Nguyên nghĩ thầm, ra mắt mà Vương Tuấn Khải nói với ra mắt cậu đang nghĩ liệu có giống nhau không?

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Vương Nguyên mới ngẩng mặt lên trời...đếm sao. Đến khi đếm đến số 5 trăm mấy, giọng nói Vương Tuấn Khải cất lên khiến cậu mới dừng công cuộc đếm sao lại. Nhưng Vương Tuấn Khải không phải đang nói chuyện với cậu, bên cạnh anh ta là một cô gái?

- Lệ Khiết, đi về cẩn thận.

- Tuấn Khải, anh...không thể chở em về nhà được sao?

- Xin lỗi, bạn của tôi đang đợi.

Vương Tuấn Khải nói gọn một câu rồi đi về phía Vương Nguyên, hai tay xách hai bịch đồ trông rõ nặng. Đến khi đứng trước mặt Vương Nguyên, anh mới hất đầu chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm treo lủng lẳng chỗ tay lái.

- Đội mũ cho tôi.


(Vương Nguyên, cầm mũ táng sấp mặt khỉ của nó cho chị =]]]]])

Vương Nguyên nhìn qua cô gái đứng đằng sau rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, nghĩ nghĩ một chút liền giật lấy hai túi đồ trên tay Vương Tuấn Khải, thản nhiên trả lời.

- Anh tự đội cũng được mà.

Lúc đó Vương Nguyên cũng không hiểu nổi bản thân nữa, vì sao lại cảm thấy không thoải mái khi Vương Tuấn Khải vừa nói chuyện với cô gái khác chứ? Quá phẫn bách với tình trạng của mình, Vương Nguyên chỉ biết giục Tuấn Khải mau đội mũ rồi chở cậu về nhà, Vương Nguyên cảm thấy hơi mệt rồi.

- Vương Nguyên, cô ấy là bạn gái cũ của tôi.

- Ừ.

- Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, không có ý gì khác.

- Ừ.

- Nãy giờ sao cậu không trả lời tôi thế?

- Ừ.

- Gió to quá cậu không nghe thấy tôi nói gì à?

- Ừ.

Những tiếng 'ừ' của cậu căn bản đều bị gió cuốn bay hết, Vương Tuấn Khải cũng bất đắc dĩ im miệng lại mà chú tâm lái xe. Đến trước cổng nhà Vương Nguyên, anh dừng xe, cởi mũ cho mình và cho cả cậu, giành lấy cầm hai túi lớn trên tay cậu rồi lại bấm chuông.

- Vương Nguyên, đẩy xe vào hộ tôi.

- Được rồi.

Một bộ dáng như con rể đến chào cha mẹ vợ, Tuấn Khải tự tin ưỡn ngực bước vào nhà, dõng dạc chào hỏi.

[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng taWhere stories live. Discover now