Chương 10: Đi Ăn Trộm

99 13 0
                                    

-Hể?

Tôi thộn mặt bật một tiếng theo phản xạ, trưng ra bộ mặt ngu như bò đội nón nhìn hắn.

-Tôi thích cậu rồi đấy, Nguyễn-Thùy-Dương. –Hắn ta nhếch mép cười rồi nhấn mạnh từng chữ, đồng thời bước lên sát tôi một bước. Tôi vẫn trố mắt nhìn hắn, đưa tay lên ngoáy ngoáy tai, rồi lại tiếp tục trố mắt nhìn hắn. Có một đàn quạ bay ngang sang kêu từng tiếng "quác quác" đầy tội lỗi. Không biết bao lâu sau, tôi mới đưa tay ra nhìn lên trời, cảm thán:

-Hoàng hôn đẹp vãi mày ạ.

-NGUYỄN THÙY DƯƠNG! –Hắn tức bật máu gào lên.

-Thôi, cậu đừng có nói nhảm, đưa cặp đây. –Tôi nhìn chòng chọc vào cái cặp của tôi.

-Sao cậu biết tôi nói nhảm? –Mặt hắn ta sa sầm lại, rồi hắn ta lại tiến thêm một bước nữa khiến tôi nuốt "ực" một tiếng rồi lại tiếp tục lùi ra sau. –Tôi nhắc lại lần cuối, hãy nhớ cho kĩ Nguyễn Thùy Dương, tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi. Tôi sẽ làm phiền cậu nhiều đấy.

Nói xong cậu ta nâng chiếc cặp lên vẩy trước mặt tôi. Tôi đưa hai tay chộp lấy, ôm khư khư vào người, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn cái vẻ mặt như con nhím xù lông của tôi, bụm miệng rồi cười ha hả. Hắn đưa tay vò tung mái tóc của tôi lên, tôi nghiêng đầu ra phía sau, ôm đầu gào lên:

-Thằng kia! Đừng có mà vò tóc bà thân tình như thế.

Hắn bật cười. Tôi lùi ra sau, chuẩn bị ôm cặp lủi đi thì giọng hắn đã vang lên:

-À, cậu còn một thứ này Dương.

Tôi quay phắt lại, hắn ta chìa ra cái bảng tên quý giá của tôi ra trước mặt tôi ve vẩy. Tôi hoảng hốt đưa tay vươn về phía trước chụp lấy nhưng hắn đã giật chiếc bảng tên lên cao. Tôi nhón chân cố nhảy lên chụp lấy cho bằng được nhưng khổ nỗi chân hắn dài quá, tay hắn cũng dài như tay vượn nên dù tôi cố gắng bật nhảy đến thế nào cũng không thể giật nó xuống.

-Trả đây, tôi không thù oán với cậu nhé! –Tôi cau có gào lên.

-Hửm? Có chắc không? –Hắn hé mắt nhìn tôi –Ai đã gào tướng trước mặt tôi là "gọi tao là chị đại" sau đó lừa tôi một vố nhỉ?

Tôi nuốt "ực" một tiếng.

-Con gái... -Hắn ta đưa ngón tay lên đẩy trán tôi một cái –Thì phải dịu dàng, nữ tính chút, đừng có tính như con trai thế.

Nói xong, cậu ta quay lưng lại bước đi, quay đầu lại nhìn tôi, đưa cái bảng tên của tôi lên ghé sát miệng cậu ta, mắt cậu ta nháy một cái với tôi đầy ẩn ý:

-Cái bảng tên này, tôi sẽ giữ nó. Nhớ cho kĩ, hằn sâu vào cài não càng tốt, người đang giữ cái bảng tên của cô, tên tôi là Đoàn Thế Linh.

Nói xong cậu ta bỏ đi. Tôi chòng chọc nhìn theo, có đàn quạ bay ngang qua kêu quang quác. Đồ du côn trốn trại!!!

***

-Em về rồi.. –Tôi uể oải xách cặp bước vào trong nhà, lúc nãy tôi còn tưởng mình bị đánh nhừ tử cơ.

-Về rồi à?

Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ