Tình... Tình cảnh quái gì thế này?????
Đầu tôi gào thét. Trống ngực dội lên "bum bum". Đối diện với ánh mắt cậu ta gần trong gang tấc. Thế Linh lặng người nhìn tôi, tôi vội vàng cúi đầu cái rụp xuống nhìn xuống chân mình. Cái tình huống quái quỷ chết người này là sao? Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của Thế Linh phả vào đầu tôi nhè nhẹ có cảm giác như cậu ta đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy gì đó cọ nhè nhẹ vào tóc mình khiến tôi lắp bắp nói không thành tiếng:
-Này, Thế Linh... Cậu đang cúi đầu sát tóc tôi đấy à?
-Ờ.. –Tiếng Thế Linh nhàn nhạt vang lên.
-Cậu đang làm cái quái gì thế?
-Nhìn vào cái đầu quả dừa của cậu.
-Đậu má! Đừng có mà nhìn! Tóc ai người nấy đụng, cút cái mặt qua! –Tôi bực mình gào lên nhưng ngay lập tức bàn tay Thế Linh lao đến bịt chặt lấy miệng tôi. Tôi giật mình chưa hiểu gì thì tiếng cậu ta đã vang lên:
-Cậu muốn nói cho bọn ngoài kia biết là "bọn tao ở đây lại đây mà bắt" à??? Be bé cái mồm thôi.
Tôi im lặng, vẫn dán mắt xuống nền đất.
-Ê Dương, sao cậu không nhìn lên tôi?
Thế Linh hỏi. Tôi khẽ rùng mình. Cậu ta bị ngu hay sao không phát hiện được cái tình thế nhạy cảm đáng xấu hổ này! Nhất là lúc này người cậu ta lại áp quá sát người tôi. Tôi cười cười xả lả:
-Nhìn... Nhìn lên làm gì? Haha....
Bỗng nhiên, những ngón tay mát lạnh của Thế Linh vươn lên, chạm nhè nhẹ vào cằm tôi. Rồi cũng rất nhẹ nhàng, cậu ta nâng cằm tôi lên, đối diện với gương mặt đáng ghét của cậu ta. Khóe miệng cậu ta khẽ cong lên khiến tôi rùng mình. Thằng này là ác quỷ, là ác quỷ!!! Cậu ta mở miệng định nói điều gì đó nhưng một tiếng quát đã chặn ngay với âm vực lớn cao vút lên:
-THỬ LỤC CÁC CON NGÁCH, HẺM XEM! LỐI NÀY!!!!
"CHẾT TEO!!! BỌN CHÚNG ĐANG CHẠY ĐẾN CHỖ NÀY!!!"
Đầu tôi gào lên thét một tiếng. Thế Linh nhìn sang tôi, ngay lập tức lại nắm lấy tay tôi kéo đi chạy phăng phăng dọc theo con hẻm. Đuổi theo sau là cả đám du côn miệng kêu tá hỏa. Y chang như diễn phim hành động, trời ạ!!!!!! Chơi với thằng chó du côn này thực sự là quá nguy hiểm! Qúa nguy hiểm mà!!!!!
Chúng tôi thoát khỏi con hẻm chạy phăng phăng trên đường, lần này thì trời sập tối thật, đèn bắt đầu lên làm tôi thêm phần hoang mang. Tôi ngoái ra phía sau thấy bọn kia đã khuất tầm nhìn.
-Cắt... Cắt đuôi được rồi... -Tôi thở không ra hơi, vội nói.
-Thế thì chạy đến công viên luôn nào! –Thế Linh quay đầu lại nhìn tôi. Trong đêm tối nụ cười cậu ta như bừng sáng khiến tôi có chút ngây người.
-Làm gì?
-Tôi đã nói là sẽ vác cậu đi chơi mà!
-Bọn nó kìa! Bắt chúng! Anh em! –Tiếng rộ lên từ xa làm tôi phát hoảng. Bàn tay Thế Linh như siết chặt tay tôi hơn. Chân cậu ta phăng phăng, kéo tôi vào khu công viên giải trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em
RomanceTác giả: thuỳ Trinh Trương. Truyện về những rung động đầu đời tuổi mới lớn, ngô nghê đầy bốc đồng. Câu chuyện tình yêu giữa một cô gái cộc cằn, khô khan cùng những cậu con trai xung quanh mang những cá tính khác biệt. Đó là một chàng trai nhát gái l...