-Có! Rất liên quan! Liên quan đến điên người luôn ấy! Vì anh thích em! Thích em! Thích em! Thích cái đứa não cá vàng như em chết đi được luôn ấy!!!!
Tùng Lâm siết chặt lấy hai vai tôi. Đôi mắt hắn ta nhìn thẳng vào tôi.
Hớ?
Tôi đưa tay lên dụi dụi tai, bật tiếng:
-Hớ?
Tùng Lâm mím chặt môi nhìn tôi, ánh mắt hắn ta bừng lửa dữ dội, gào vào mặt tôi:
-Hớ cái gì mà hớ??? Em bị ngu à?? Anh nói là anh thích em! Thích em đấy! Thích em rất nhiều! Nghe rõ chưa???
Tôi ngạc nhiên đến tột độ, người bị hắn ta túm lấy vai lắc dữ dội. Tai như ù đặc đi, trong đầu tôi chỉ có thể lặp lại cả đống thứ tiếng hỗn loạn. Hắn ta thích tôi? Tùng Lâm á??? Không thể nào? Tôi có nghe nhầm không??? Không hiểu sao lúc này tôi cuống cuồng lên không bao giờ hết. Tôi chỉ có thể nhìn chăm chăm vào cái đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào tôi của hắn, mà khoan, tôi-Nguyễn Thùy Dương- mà dễ dàng đi tin một thằng cha như hắn à?
-Anh nhìn em có giống đứa hay đi tin người không?
-Nguyễn-Thùy-Dương! –Tiếng hắn ta rít qua kẽ răng –Chuyện tình cảm này sao anh có thể lấy ra lừa em được? Em ngu đến mức như thế luôn sao?? Bấy lâu nay anh nghĩ anh đã bộc lộ rất rõ cho em nhìn thấy rồi. Anh bảo vệ em hết mức, em nghĩ có lý do gì để ngày nào anh cũng vác mặt qua nhà em ngay cả khi anh em không có nhà? Tại sao anh luôn bực mình và cáu gắt với em khi thấy em thân thiết với những thằng bạn mới của em? Từ nhỏ tới giờ ngày nào anh cũng phải chọc tức em cho bằng được. Ngay khi nói chuyện với em, anh vẫn luôn miệng nói rằng anh sẽ trở thành chồng em. Dương, anh đã nghĩ, anh đã lộ liễu đến mức không cần anh nói em cũng có thể nhận ra điều đó từ lâu, rất lâu. Nhưng cuối cùng thì đầu em chứa những gì? Nếu anh ghét em thì anh đã không làm tất cả những điều đó, anh mà ghét em thì anh đã phớt lờ sự hiện diện của em từ lâu rồi!
Tôi sững người, chờ giây phút tiêu hóa xong toàn bộ những gì Tùng Lâm nói. Trí óc tôi bỗng nhiên vào đúng lúc này lại ngưng hoạt động. Tôi không chịu nổi cái đôi mắt đang nhìn tôi của Tùng Lâm. Tôi cố gắng lờ sang chỗ khác, vươn tay đẩy hắn ta ra.
-A... Xuống lại rồi. Ra thôi.
Khoang chúng tôi hạ xuống mặt đất. Tôi vội vàng đứng dựng dậy, mở cửa ra chạy bạt mặt ngay tức khắc.
-Thùy Dương!!! –Tiếng Tùng Lâm kêu lên.
Tôi co giò chạy bán sống bán chết. Vừa chạy, đầu tôi lại vừa gào thét inh ỏi. Hắn ta thích tôi á??? Bao giờ??? Chắc chắn là hắn lừa!!! Nhưng tại sao hắn ta lại nói chuyện nghiêm túc thế chứ???
-Nguyễn Thùy Dương!!! Em đứng lại đó!!!
Tiếng hắn ta gào lên phía sau, tôi quay đầu lại thì vai dựng lên. Tùng Lâm đang phóng hừng hực lao đầu về phía tôi khiến tôi hốt hoảng vội tăng tốc chạy hùng hục.
-Dương! Em đứng lại đó! Em gây chuyện xong giờ nghe tội trạng của mình thì vội vàng bỏ trốn à?
Tôi cố lờ đi, nhưng mấy cái tiếng oang oang đó cứ lọt vào tai tôi hết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em
RomanceTác giả: thuỳ Trinh Trương. Truyện về những rung động đầu đời tuổi mới lớn, ngô nghê đầy bốc đồng. Câu chuyện tình yêu giữa một cô gái cộc cằn, khô khan cùng những cậu con trai xung quanh mang những cá tính khác biệt. Đó là một chàng trai nhát gái l...