Chương 1: Chào cậu, đại nhân nhát gái

394 22 1
                                    


-Ư...ư...

Tôi nghiến răng cố với tay lấy cuốn sách trên kệ tủ cao.

-Cuốn sách chết tiệt, mày lòi mặt ra đây cho bà...

Tôi lẩm bẩm mài răng rồi nhảy lên cố lấy cho bằng được. Nhưng cuốn sách vẫn nằm im trên gác, như trêu người chọc điên tôi. Bỗng một bàn tay từ phía sau vươn đến nhẹ nhàng, chạm vào cuốn sách có gáy đỏ bìa cứng mà tôi đang cố lấy. Một giọng nói nhè nhẹ truyền đến từ sau lưng tôi:

-Cuốn sách này đúng không?

Tôi giật mình ngước đầu lên, chạm vào mắt tôi là gương mặt trầm trầm của một tên con trai nào đó. Cậu ta không nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi lại:

-Là nó, đúng không?

-Ờ... Đúng rồi...

Tôi gật gật đầu. Những ngón tay trắng của cậu ta kéo nhẹ cuốn sách ra. Tay kia cũng vươn lên giữ chặt những cuốn sách kẹp quanh nó. Cậu ta lấy xuống, đôi mắt có màu cà phê dừng lại trên bìa sách, rồi cậu ta đưa cuốn sách cho tôi.

-Của cậu.

Tôi cầm cuốn sách trên tay. Cậu ta xoay người, vẫn phong thái trầm trầm, cậu ta bước nhẹ đến chiếc bàn đọc gần đó.

-Cảm... Cảm ơn cậu!

Tôi vội vàng nói theo. Cậu ta không quay người lại nhìn tôi lấy một lần, chỉ hơi đứng lại rồi gật nhẹ đầu một cái rồi bước đi tiếp. Cậu ta hơi dừng lại, chỉ về phía cái thang ghế gần đó, quay lại nói với tôi, nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng khác không nhìn vào tôi:

-Những cuốn sách trên cao, cậu có thể dùng thang gập để lấy.

-Ừ.. Cảm ơn. –Tôi gật đầu rồi ôm cuốn sách đi một vòng quanh thư viện. Cậu học sinh đó hồi đầu năm tôi có gặp. Cậu ta hình như là quản lí thư viện mỗi khi tan giờ. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta chịu nhìn thẳng vào ai, dù vậy, có rất nhiều người thích cậu ta, thường đứng ngoài thư viện nhìn vào. Nói đúng hơn, cậu ta chính là một hoàng tử sống trong lòng nữ sinh trường tôi. Cậu ta có mái tóc mềm, đánh rối lên trông rất đáng yêu. Đôi mày thanh tú, đáy mắt có màu cà phê ẩn sau lớp kính cận mỏng. Da trắng, dáng người cao cao. Hành động lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Nhưng tôi đang nghĩ mắt cậu ta có vấn đề... Hay là do tôi xấu quá nên cậu ta không dám nhìn vào tôi.

Ông trời ơi... Không phải con xấu đến mức người ta không dám nhìn con đấy chứ?

Tôi đập đầu vào kệ tủ. Thở dài một tiếng, tôi nhìn các tựa sách trên kệ tủ.

-Mọe, cái quái gì thế?

Bỗng, một tiếng gầm vang lên từ cuối góc thư viện.

-Cậu không được xé trang nào ở trong sách ở thư viện.

Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn trầm trầm, nhẹ nhàng. Tôi bước đến xem. Một đám con trai mặt mũi bặm trợn, cầm trên tay là cuốn truyện tranh, và bên dưới chân chúng là một tờ truyện đã bị xé.

-Oh Shit! Thế đấy, thằng mọt sách chết tiệt!

Thằng kia bỗng ném mấy cuốn sách hắn đang cầm trên tay xuống đất. Túm lấy cổ áo cậu ta rồi nạm tay thành một nắm đấm. Tôi hốt hoảng chạy đến gào lên:

Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ