Chương 19: Mưa

118 12 6
                                    


Tôi ngớ người nhìn hắn ta. Mắt giật giật liên hồi. Mãi mới bật lên được một tiếng.

-Mày đang nói cái quái gì vậy?

Gia Bảo nhíu mày nhìn tôi, rồi đưa tay lên lôi má tôi một cái. Khó hiểu hỏi.

-Cậu không thấy hết đau à?

-Hết cái nỗi gì mày??? Liên quan không???

-Ớ, lạ nhỉ? Thế tại sao trong truyện, người ta nói con gái thích nghe con trai nói kiểu này? Còn bảo là: "Khi nghe anh ấy nói như thế, cơn đau của tôi dường như tan biến" nữa chứ? Không lẽ cậu không phải là con gá..i...

-Và thế là cậu cố tình nói mấy câu sến súa tởm lợm như thế, mục đích để làm tôi "hạnh phúc đến hết đau"? –Tôi cố rặn một nụ cười.

-Đúng, đúng rồ...i...

BỐP!

Không đợi cho Gia Bảo nói hết câu tôi đã dồn hết nội lực còn lại đấm vào bản mặt cậu ta một phát. Gia Bảo ngã ngửa ra sau, ôm mặt kêu lên.

-Cậu là con gái kiểu gì thế??? Hở tí là cứ động chân động tay là sao???

-Cậu bị ngu à!!! Con trai như cậu ai bảo rúc đầu vào đọc tiểu thuyết ngôn tình làm gì??? –Tôi gào lên.

-Đâu có, tôi đọc truyện tranh thiếu nữ mà! Ngôn tình dài dòng sến súa như thế sao tôi đủ kiên nhẫn mà đọc? –Gia Bảo quẹt tay ngang mũi, nhìn xem có máu chảy ra hay không.

-Càng bệnh hoạn nữa! –Tôi cố lấy hơi, hạ giọng –Nói chung là thế này. Shoujo manga không giống với thực tế, ok? Vì thế, ngoài đời mà cậu nói mấy câu kiểu đó có khi gái nó còn tưởng cậu là thằng biến thái bệnh hoạn thích đi lừa tình nữa, hiểu chưa?

-Hiểu rồi...

Gia Bảo xụ mặt, rồi nhìn xuống chân tôi, cắn môi nói.

-Thế giờ chân cậu phải làm sao?

Tôi mím môi nhìn xuống, chân nhói lên âm ỉ. Lại nhìn lên bức tường rào cao kia.

-Tôi không biết. Cậu ôm bóng nhảy qua bên đó trước đi. Tôi sẽ tự mình có cách.

-Có cách cái nỗi gì??? Cái đầu cậu là đầu sắt à??? Cái chân như thế, đứng còn chả vững nói gì trèo qua! Sao cậu cứ cứng đầu cứng cổ thế nhỉ?

-Nhưng khi thầy thể dục quay lại, không thấy tôi và cậu đâu, lớp chúng ta sẽ bị phê giờ trung bình đấy! Cậu cũng bị vào sổ đầu bài vô duyên nữa.

Gia Bảo nhăn mày rồi thở dài một tiếng. Cậu ta mím môi rồi cúi xuống, cắn vào tai tôi khiến tôi giật mìnhtrợn mắt. Khi tôi định tung đấm avfo mặt cậu ta thì cậu ta đã nhanh chóng ngẩng dậy.Cậu ta đứng lên nhìn bức tường rào cao, rồi lại nhìn xuống tôi. Đúng lúc đó, bỗng từ trên cao, một giọt nước rơi xuống, trượt lên tay tôi nhè nhẹ. Tôi nhíu mày, nhìn lên, trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió mạnh lên. Ròi tiếp sau đó, một giọt nước khác rơi xuống chạm vào da tôi mát lạnh, in thành những vết tròn trên mặt đất. Gia Bảo cũng ngước lên nhìn. Ngay lập tức, trong đầu tôi gào lên một tiếng: "MƯA!".

Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ