-Hể... Hể? –Khóe môi tôi giật giật. Cười cười xả lả. Gần... Gần quá rồi đấy... Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ tay Tùng Lâm ra, nặn nụ cười tự nhiên nhất, cười hờ hờ như con ngố -Anh... Anh đang nói cái éo gì thế? Gỡ ra xem nào.
Tùng Lâm tối mặt nhìn tôi. Rồi bỗng nhiên hắn ta trầm đi một phút khiến tôi có chút khó hiểu.
-Tùng Lâm? –Tôi nhíu mày lên tiếng gọi.
Tùng Lâm ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hắn bỗng trở nên tối lại. Gương mặt cười cười cợt nhả biến đi đâu mất, giờ chỉ còn phủ kín một màu lạnh lẽo, và dường như ẩn sâu trong nét mặt ấy, có thoáng qua một nét buồn đến kì lạ.
Tôi sững người. Cái nét mặt ấy là gì? Sao bỗng nhiên hắn lại có cái vẻ mặt đó? Hắn sải bước đi ngang qua người tôi, tay hắn tiện thể đưa ra vuốt ngược mái tóc ngắn của tôi lên khiến tôi la "oái" lên nhăn nhó. Tôi đang định níu hắn lại chửi cho một trận thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn thoảng qua rất nhanh bên tai mình, chỉ ngang trong một giây đó, nếu tôi không chú ý thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng hắn nói như thế.
-Anh chẳng thể giữ nổi vì em vốn có bao giờ thuộc về riêng anh đâu.
Tôi vội xoay người lại nhìn hắn, nhưng hắn đã bước đi thật nhanh về phía hành lang dài trước mắt. Tôi chỉ có thể thấy bóng lưng hắn từ phía sau.
-Ý của hắn là cái gì chứ? –Tôi lầm bầm rủa, cũng xoay người bước trở về lớp. Câu nói của hắn rất nhanh chóng lướt qua đầu tôi thêm một lần nữa...
-Này, Dương!
Có tiếng từ phía sau vang lên, tôi quay lại. Anh tôi đang chạy trên dãy hành lang đến chỗ tôi. Tôi chưa kịp hỏi có vụ gì thì anh tôi đã lôi trong túi ra chùm chìa khóa rồi thả vào tay tôi. Nói liếng thoắng:
-Chiều nay anh đi sinh nhật bạn, chắc tối mới về. Em giữ chìa khóa nhà, về kiếm gì đó ăn tạm nhá. Bấn lắm thì mua gói mì tôm về mà táp.
Nói xong, tôi chưa kịp nói gì anh tôi đã xoay lưng chạy biến. Để tôi đứng ngơ ngẩn như con ngu, tay cầm chiếc chìa khóa lủng lẳng.
-Anh... -Tôi nghiến răng, gào lên –ANH HOÀNG!!!!!!!
Tôi nắm chặt cái chìa khóa trong tay, mặt không kìm được bày tỏ niềm uất hận dữ dội. Anh tôi không biết tôi sợ ma à??? Tại sao anh lại bỏ rơi đứa em bé bỏng này chứ??? Ít nhất cũng phải cho tí tiền mua đồ ăn chứ, không lẽ bắt đứa em gái này dốc cạn túi tiền à??? Ông trời ơi!!!!
Tôi ngửa cổ lên định chửi ông trời thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt từ phía sau khiến tôi hoảng hốt dựng ngược cổ dậy. Thế là "CỐP!", trán của tôi ôm hôn cái trán của thằng phía sau khiến cả hai đứa la lên oai oái.
-Cậu định đơm tôi à??? –Thế Linh gào lên, ôm cục u trên trán uất ức nhìn tôi.
-Ai đơm ai??? Ai bảo cậu đứng lù lù sau lưng tôi như con ma, đã thế còn cúi đầu nhìn tôi nữa, cái đó là do cậu ngu thì có! –Tôi cũng không vừa, gân cổ quạt lại.
Thế Linh đỡ mặt nhìn tôi, rồi ánh mắt cậu ta hạ xuống chùm chìa khóa trên tay tôi, nhíu mày hỏi:
-Cái gì thế? Chìa khóa phòng thực hành à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em
RomanceTác giả: thuỳ Trinh Trương. Truyện về những rung động đầu đời tuổi mới lớn, ngô nghê đầy bốc đồng. Câu chuyện tình yêu giữa một cô gái cộc cằn, khô khan cùng những cậu con trai xung quanh mang những cá tính khác biệt. Đó là một chàng trai nhát gái l...