Chương 15: Vì chúng ta là bạn bè.

101 10 0
                                    


Cái gì?

Tôi mở to mắt nhìn người ở phía trước. Thế Linh nhìn tôi, đôi mắt hắn hơi hé lại chờ đợi. Làn môi mỏng cong lên. Ngón tay thon dài của hắn ta vẫn đặt dưới cằm tôi, nâng lên một chút nữa.

-Sao hả Nguyễn Thùy Dương? Nếu cậu đồng ý, chỉ cần cậu hô một tiếng, đám kia sẽ không đánh hai người bạn thân mến của cậu nữa.

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta. Cậu ta đang nghiêm túc đấy á? Làm đại ca?? Cậu đùa à???

-Thế Linh... Cậu đang nói đùa gì thế? –Tôi cố nặn ra một nụ cười hỏi lại.

-Cậu, làm đại ca với tôi đi. –Thế Linh nhìn xoáy vào mắt tôi.

-Đợi... đợi đã... Có sự nhầm lẫn ở đây! –Tôi hốt hoảng đẩy mạnh Thế Linh ra. Cậu ta lảo đảo ra phía sau vài bước. Mắt vẫn nhướn nhẹ nhìn tôi. Tôi lúng túng –Đại ca? Tại sao tôi lại làm đại ca?

-Cậu không hiểu à? –Thế Linh đưa tay vờn nhẹ lọn tóc của tôi. –Tôi chỉ giúp cậu thực hiện ước mơ làm "chị đại" thôi mà. Mà cậu không nghĩ như vậy tôi sẽ càng có thời gian ở cạnh cậu sao?

-Tởm quá!

-Cậu không muốn biết vì sao một tên bất bại như Gia Bảo lúc sáng lại bị tả tơi như sắp chết không? –Thế Linh đưa ngón trỏ đặt lên môi tỏ ý bí mật.

Tôi mở to mắt nhìn cậu ta, có cảm giác lành lạnh khắp người.

-Tôi đã nói rằng: "Này Gia Bảo, cô bạn nhí nhảnh như con heo cảnh của mày đang ở chỗ tao đấy.". Vế sau không cần nói, cậu cũng tự hiểu nhỉ?

Tôi giật phắt lên sững sờ nhìn Thế Linh trước mắt. Mồ hôi bỗng nhiên chảy ướt lạnh cả sống lưng.

-Cái gì?

-Cậu ta đúng là một tên ngông cuồng và dại dột, dường như việc cậu ta có thêm một người bạn đã trở nên quá ý nghĩa với cậu ta đến mức cậu ta phi điên dại đến chỗ tôi. –Thế Linh di chuyển ngón tay miết nhẹ qua làn môi rồi rời ra, nở một nụ cười nửa miệng -Thậm chí, khi tôi nói cậu ta chỉ cần chịu đòn thay cậu, cậu ta cũng làm.

-Cậu bị điên à??? –Tôi gào lên túm lấy cổ áo cậu ta giật lại. Có cảm giác cơn giận bỗng nhiên bùng lên dữ dội. –Cậu bị điên! Cậu bị điên à???

Nhưng Thế Linh chỉ nhướn nhẹ mắt nhìn tôi. Những ngón tay thon dài của cậu ta nhẹ nhàng tháo tay tôi đang siết chặt cổ áo cậu ta. Nhẹ nhàng nói như không.

-Ô, trận đấu kết thúc rồi à? Tiếc thật. –Thế Linh nhướn mày nhìn về phía trước. Trên kia, đám du côn đã nằm la liệt trên đất. Gia Bảo và Thanh Tú lạnh lùng nhìn xuống đã gục dưới chân mình rồi quay lại nhìn về phía tôi. Thế Linh quay sang tôi, miệng cong lên –Suy nghĩ cho kĩ nhé. Chừng nào tôi còn làm thủ lĩnh, thì Gia Bảo sẽ không được yên đâu, cả cậu bạn mảnh mai của cậu nữa.

Nói xong cậu ta vỗ nhẹ vai tôi rồi phóng vụt qua.

-Chết tiệt! –Gia Bảo chạy đến, bất lực gào lên một tiếng rồi bước chân bỗng nhiên tăng tốc đuổi theo, tôi muốn cản lại nhưng tiếng gào lại nắn trong cổ họng không thoát ra được.

Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ