Chương 13: Ném đá vỡ đầu

122 13 0
                                    


Hể?

Hể hể hể???

Tôi trố mắt nhìn hắn.Tôi cứ tưởng chỉ có mỗi mình tôi là có ham muốn giết người đó thôi chứ? Thì ra hắn ta cũng vậy sao? Gương mặt hắn ta kề sát mặt tôi, đôi mắt hắn ta sa sầm lại không có lấy ánh nhìn thiện cảm. Làn môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng như một sự kiềm chế. Tôi nghiêng đầu qua, nghiêng đầu về rồi lại nhìn vào mũi hắn ta, bật tiếng hỏi:

-Thế bây giờ anh muốn giết ai?

Tùng Lâm hít một hơi sâu, hắn ta túm lấy cổ áo tôi nhay mạnh rồi gào lên:

-Nguyễn Thùy Dương!!! Em là con tôm phân nằm trên đầu hả??? Tất nhiên là anh muốn giết thằng chó đang ngồi trong nhà mình rồi!!!

-Vì sao? Anh dẹp bỏ cái tư tưởng sát nhân đi nhé. Mà ai nói đó là nhà anh, đây là nhà em! Em thích mang ai về nhà thì là quyền của em, đừng có nói mấy câu ngu như thế chứ ???

Hắn ta nghệt mặt ra nhìn tôi , rồi bỗng nhiên Tùng Lâm híp mắt nhìn tôi, miệng hắn ta nhếch lên một đường cong hoàn hảo, hắn ta chống tay lên tường, bước thêm một bước khiến hắn càng ép sát tôi hơn.

-Nguyễn Thùy Dương, nhà em trước sau gì cũng là nhà của anh mà.

-Anh bị khùng à ? Trừ phi em là vợ anh nhá ! Anh cút cút ra nhanh lên.

Ngay lập tức, một bàn tay từ phía sau vươn đến đặt lên vai Tùng Lâm rồi lôi phắt hắn lại.

-Đừng có giở thói dê xồm với chị Dương.

Khánh giật mạnh bờ vai Tùng Lâm khiến hắn ta lảo đảo vài bước ra phía sau. Rồi Khánh quay mặt về phía tôi, gương mặt lạnh lẽo của cậu ta nhìn tôi –Chị không bị thằng dê già này làm gì chứ ?

Không hiểu sao lúc đó tôi thấy Khánh dễ thương dễ sợ. Tình tương thân tương ái bung lụa khắp muôn nơi. Tôi không kiềm chế nổi, mắt long lanh long lanh, tôi lao đến ôm lấy má cậu ta kéo xuống hôn một cái rồi nhe răng cười kêu lên.

-Nhóc làm tốt lắm ! Chị thương nhóc nhất đấy !!!

Nói xong tôi định cong mông chạy thì khựng lại. Mặt tên nhóc này bỗng nhiên nổ « bùm ! » một tiếng rồi ngay lập tức đỏ bừng lên.

-Nhóc ! Cái mặt nhóc bị sao thế ??? –Vai tôi giật lên, tôi hoác mồm chỉ vào mặt Khánh hỏi.

Cậu ta ngay lập tức nâng cánh tay lên che lại.

-Không sao hết.

-Này, nhóc, để tay xuống chị xem nào !

Tôi bước đến kéo cánh tay đang nhiệt tình che mặt của cậu ta xuống nhưng cậu ta càng hoảng hốt hơn, cố giật tay ra khỏi tôi rồi lấy hai bàn tay che kín mặt.

-Khánh ! Chị mày lo cho mày đấy !!!

Tôi cố lôi hai bàn tay của cậu ta ra cho baèng được. Nhưng cậu ta đã ngòi phịt xuống, úp mặt mình ra giữa hai đùi, đầu cậu ta dường như bốc khói lên, vành tai đỏ lựng, đôi mắt đáng yêu hơi nghiêng sang he hé nhìn tôi.

-Chị đừng có nhìn, xấu hổ lắm.

Có một đàn quạ bay ngang kêu quang quác. Tôi đớ người trong vài phút. Đừng có nói là vì tôi hôn má cậu ta mà thế nhé? Bọn con nít bữa nay đáng sợ thật, mới tí tuổi đã sợ đụng chạm rồi, chậc chậc. Tôi nhe rang cười vỗ đầu cậu ta một cái.

Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ