Chương 4: Thằng Biến Thái Cạnh Nhà

148 11 2
                                    

-Gia Bảo???

"Quác...quác..."

Chết tiệt! Tiếng quạ ở đâu chui ra thế này? Gia Bảo gườm gườm nhìn tôi rồi xốc mạnh tôi một cái làm tôi vắt nửa người trên vai cậu ta, có cảm tưởng như tôi chính là một cái bao gạo ấy.

-Cậu thả tôi để đứng ở đây hú hí với thằng này đấy à??? –Gia Bảo chỉ vào Thanh Tú gào lên.

-Cậu bị điên à? Tin tôi sút vỡ mồm không??? –Tôi cũng không vừa gào lên. –Mà ông làm cái quái gì ở đây thế?

-Tôi hỏi đám bạn bà ở đâu thì chúng chỉ thư viện, nên tôi sang thôi.

-Cái đệt!

Thanh Tú từ từ đứng dậy khỏi góc tủ. Gương mặt mới lúc nãy còn ửng đỏ bay giờ trở lại nét mặt lạnh tanh y hệt lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta. Chắc chẳng ai trong khối biết cậu ta nhát gái, vì cái vẻ thờ ơ vô tâm, nhàn nhạt của cậu ta đã che lấp hết đi nó. Dáng người cao đứng trước mặt Gia Bảo, cậu ta đeo kính của mình vào, lạnh nhạt bước đi. Cậu ta không nghĩ là tôi sẽ phao tin cậu ta có bệnh nhát gái cho mọi người chứ? Kể cũng tội cậu ta. Tôi bất chợt lên tiếng:

-Này, yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu!

Thanh Tú quay đầu lại nhìn tôi, đôi mày cau có, cậu ta mài răng ken két:

-Cậu mà dám nói với ai là chết với tôi.

Bóng lưng cao khuất hẳn sau dãy sách. Tôi lúc này mới vùng vẫy, gào tướng lên:

-Thả tôi xuống! Mau lên! Không tôi sút chết giờ!

-Im đi! Thằng đó là ai thế? –Gia Bảo cứng đầu cứng cổ vác tôi đi.

-Thằng đó là ai thì liên quan cái gì đến tôi? Trước mắt là cậu thả tôi xuống cái đã! Cậu có muốn bị đồn bậy bạ không?

-Bị đồn với một người đẹp trai như tôi chắc cậu sướng đến phát điên ấy chứ nhỉ? –Cậu ta nhếch mép nhìn tôi, mắt híp lại gian tà.

Đĩa bay của mày đâu phóng về hành tinh mẹ của mày ngay đi thằng ngoài hành tinh!

Cậu ta phăng phăng vác tôi đi ra từ bên trong dãy sách mà ra đến tận phòng bạn đọc. Đám học sinh đang ngồi đọc báo cũng ngước lên nhìn rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Tại sao tôi lại dính vào một thằng như thế này cơ chứ??? (Gào). Bỗng, tôi có cảm giác ngứa ngáy khắp người, có cảm giác như ai đó nhìn tôi chòng chọc đầy tức giận khiến tôi nhìn quanh cho đến khi bắp gặp cái nhìn của thằng con trai ngồi cuối phòng đọc thì tôi lạnh người.

Ở dãy bàn cuối cùng của phòng, nơi đám con gái đang xúm lại bắt đủ thứ chuyện ồn ã, ở giữa đó, một thằng con trai có dáng vẻ thư sinh. Mái tóc bồng bềnh, đánh rối lên đầy lãng tử. Đôi mắt màu cà phê sẫm cùng hàng mi dài hơi rũ xuống. Sống mũi cao và đôi môi mỏng, nói chung là rất đẹp trai, không thua kém Gia Bảo hay Thanh Tú là bao. Xung quanh cậu ta, đám con gái thay nhau bắt chuyện, túm tụm cả lên. Thế mà xuyên qua lớp người, tôi vẫn nhìn thấy được ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta đâm thẳng vào tôi khiến tôi lạnh toát, nuốt "ực" một tiếng.

"Chết rồi! Thằng Tùng Lâm, sao hắn ta lại ở đây???"

Đầu tôi gào thét. Tùng Lâm là thằng cha mặt dày ở sát nhà tôi, ẩn sau vẻ bề ngoài đẹp mã kia là một thằng cực kì biến thái, mặt dày hơn cả năm lớp bê tông gộp lại. Tùng Lâm là thằng bạn thân chí cốt của anh trai tôi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Ngay từ nhỏ, tôi với thằng cha đó đã không ưa gì nhau rồi! Điều tôi lo chính là nếu hắn ở đây thì anh tôi chắc hẳn cũng phải ở đây. Tôi lại vươn mắt nhìn về phía hắn, quả nhiên, mắc kẹt trong góc, nơi đám con gái đang hét lên: "Kya...Kya..." thì anh tôi đang lúng túng, bối rối tột độ. Tôi không ngạc nhiên vì anh trai tôi cũng là một mĩ nam đấy nhớ! Tôi chỉ tủi thân là tại sao sinh ra anh tôi đẹp trai đến thế mà đến khi tôi sinh ra thì lại trái ngược thế này. Tôi gào thét trong đầu. Nhưng giờ không quan trọng, quan trọng là thằng Tùng Lâm kia đang nhìn tôi đang vắt người trên vai Gia Bảo đầy tức giận, mà sao tức giận thì tôi đây không biết.

Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ