Tôi trợn tròn mắt nhìn Khánh. Không, đây không phải là cậu nhóc ngày xưa. Trả lại bé shota của chị đây!!!
"Póc!"
Khánh búng trán tôi một cái rồi phì cười. Cậu ta đứng lên hất nhẹ tóc mình rồi nhìn xuống tôi:
-Phì, tôi đùa thôi, chị đừng có làm bộ mặt đó chứ?
Tôi ôm trán nhìn lên.
-Được rồi, chị gái, chị không cần phải lo lắng quá đâu. Tôi chỉ đùa thôi mà. –Khánh đẩy nhẹ đầu tôi một cái rồi bước ra khỏi phòng. Tôi vẫn còn ngẩn người nhìn theo. Là đùa thôi đúng không?
***
-Anh không thích thằng nhóc đó! –Tùng Lâm chống cằm nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang cho chỗ kem vào miệng.
-Vấn đề ở chỗ là tôi cao gần bằng anh rồi đấy, nên đừng có gọi tôi là "nhóc".
Khánh nhìn sang Tùng Lâm cười khẩy.
-Anh ghét thằng nhóc này không chịu được ấy! –Tên Tùng Lâm cầm cái gối ném vào mặt Khánh gào lên –Ngày đó, hở tí là cứ đứng sau lưng bé Dương nhõng nhẽo phát ghét, rồi còn dám ăn chung, ngủ chung, tắm chung nữa chứ!
Nghe thế tôi chỉ muốn xịt máu tại chỗ. Vì ngày xưa còn nhỏ thì biết gì chứ? Với lại Khánh khi đó dễ thương phát hờn ý, làm sao cưỡng lại nổi. Tùng Lâm vừa dứt câu thì Khánh đã trưng ra bộ mặt cún con, gương mặt tội thảm dễ thương hết sức, rồi cậu ta bật dậy chạy ra phía sau lưng tôi, đẩy đẩy vai tôi.
-Chị Dương, anh Lâm bắt nạt em!
Một đàn quạ bay ngang sang đầu tôi kêu quang quác đầy tội lỗi. Một vòng hào quang đen sì nổi trên đầu tôi, tôi từ từ quay lại, mắt giật giật nhìn thằng con trai đang đứng phía sau lưng mình:
-Hờ... Này nhóc, cậu không thấy là cậu đã quá lớn để chơi trò nhõng nhẽo rồi à?
-Em vẫn là thằng nhóc ngày xưa của chị mà?
-Nhưng cậu xem có thằng nhóc nào lại cao hơn chị hơn một cái đầu không??? Chị đứang còn chưa đến ngang cổ nhóc! Cậu bảo chị bảo vệ cậu kiểu gì đây??? -Tôi gào lên.
Khánh nhìn tôi, rồi cậu ta cúi thấp người xuống, hé mắt nhìn tôi hỏi lại:
-Thế đã đủ thấp hơn chị chưa?
Tôi đập mặt mình một cái. Khánh không thể nào dễ thương như xưa trong bộ dạng này được nữa. Cậu ta càng cố gắng làm thế tôi chỉ cảm thấy cậu ta như một thằng bê đê bệnh hoạn thích giả gái thôi.
-Kệ chúng mày!!! CÚT!!!!
Cả ngày chủ nhật của tôi trôi qua lãng xẹt và đầy tiếng la hét như thế.
"Cố nhịn, cố nhịn, bọn này về mày sẽ được yên..." Tôi thầm nghiến răng rồi kiên nhẫn chờ đến khi trời tối.
"9 giờ tối".
-Bài vở gì tùm lum thế này??? Mình đầu hàng! Mai chỉ có ba tiết, đi ngủ sớm vậy... -Tôi ném ngòi bút qua một bên rồi quyết định võng mông đi ngủ. Nhưng vừa tháo dây chun thắt tóc xuống thì cánh cửa phòng tôi đột nhiên bật mở, Khánh phóng vào bên trong. Tôi gào lên:

BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em
RomanceTác giả: thuỳ Trinh Trương. Truyện về những rung động đầu đời tuổi mới lớn, ngô nghê đầy bốc đồng. Câu chuyện tình yêu giữa một cô gái cộc cằn, khô khan cùng những cậu con trai xung quanh mang những cá tính khác biệt. Đó là một chàng trai nhát gái l...