"Haiiiii......."
Tôi thở dài, mặt chảy xệ xuống. Dưới cái nóng gay gắt đến phát điên, tôi xách hai cái cặp nặng nề bước từng bước ra khỏi cửa lớp. Một là của tôi, và cái còn lại của Gia Bảo. Rốt cuộc, cậu ta đã không đến lớp.
Cuối cùng tôi cũng đã đuổi kịp tiết bốn và tiết năm, nhưng thay vào đó, tôi đã trốn nhẹm tiết ba, và dĩ nhiên cái giá phải trả cho các sự việc ấy là cái tên của tôi oanh liệt nằm trên sổ đầu bài. Kì này thì teo con rồi.
Tôi nâng cái cặp đen trên tay lên, lẩm bẩm không biết có nên mang đến tận nhà trả giúp cậu ta hay không thì một giọng nói vang lên.
-Này, Nguyễn Thùy Dương.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhưng không thấy ai cả. Bước chân tôi dừng lại. Ở giữa sân trường này, chỉ có mỗi tôi đang đứng nhìn quanh, các học sinh khác đều đã ra hết vào nhà xe cả. Vậy thì giọng nói đó ở đâu ra? À mà khoan, cái giọng nó đó rất quen, tôi đã nghe ở ai nhỉ? Tôi nhíu mày nghĩ.
-Thùy Dương não lợn, ở bên trên.
Giọng nói đó tiếp tục vang lên rồi ngay lập tức, một cành cây từ trên rơi xuống đập một cái "cốp" vào đầu tôi khiến tôi phả la lên oai oái.
-Thằng điên nào dám ám sát tổng thống hoàng gia thế???
Tôi tức bật máu ôm đầu ngước lên trên mà gân cổ gào lên.
-"Chị đại", là thằng này...
Một bóng người ló ra sau tán lá cây xanh rờn trên cao. Ánh nắng chiếu vào chói chang khiến tôi phải nheo mắt lại. Một làn gió thổi qua làm tán lá xao động, lộ ra một cậu con trai đang ngồi trên vòm cây cao, đôi chân dài vắt trên cành cây. Đôi mắt đẹp nhìn xuống tôi và khuôn miệng nở nụ cười dịu dàng đến kì lạ. Mái tóc mềm khẽ rối lên.
-Gia Bảo.. –Tôi nhíu mày nhìn cậu ta –Cậu đã đi đâu suốt buổi học hôm nay?
Nụ cười trên môi Gia Bảo vẫn nâng lên nhẹ nhàng, cậu ta hơi nhắm mắt rồi lại nhìn xuống tôi:
-Dương, cái cặp kia là của tôi phải không? Ném lên đây cho tôi nào.
-Gia Bảo, trả lời tôi đi. Tại sao cậu lại bỏ tiết? Cậu có biết cứ đà như thế, cậu càng dễ bị đuổi học sớm không?
Gia Bảo không trả lời tôi. Nhưng đôi mắt cậu ấy thâm trầm kì lạ. Không biết bao lâu sau, giọng trầm trầm ấy mới vang lên.
-Vẫn còn la hét được, tức là, cậu an toàn rồi, đúng không, Dương?
-Gia Bảo, đừng có nói lảng sang cái khác, trả lời t....ô...-Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã hoảng hốt hét lên –Gia Bảo!!!
Từ trên cao, cả thân hình Gia Bảo bỗng nhiên nghiêng người lại như lả đi vì mệt mỏi, rồi ngay lập tức, cả thân hình ấy rơi tự do xuống đất. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc rối đó xõa tung lên mềm mại. Vóc dáng cao cao thư sinh như không còn một chút sức lực nào thả lỏng trong không gian. Tôi trợn tròn mắt nhìn.
Rầm!
Mở mắt ra, trước tầm nhìn tôi đã là màu xanh rì của tán lá.
-Ui da... Đau quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em
RomanceTác giả: thuỳ Trinh Trương. Truyện về những rung động đầu đời tuổi mới lớn, ngô nghê đầy bốc đồng. Câu chuyện tình yêu giữa một cô gái cộc cằn, khô khan cùng những cậu con trai xung quanh mang những cá tính khác biệt. Đó là một chàng trai nhát gái l...