Chap 7: The auction

95 7 0
                                    

Chap 7: The auction

Trường đại học SIA có tất cả ba khu kí túc xá, được xây ngay phía sau Trung Tâm Thể Dục Thể Thao. Mỗi khu kí túc xá có 50 phòng diện tích vừa đủ cho 2 sinh viên ăn ngủ học tập với trang thiết bị hiện đại. Chính vì thế mà chỉ có những sinh viên gia đình khá giả mới ở tại kí túc xá của trường.

Phòng ở của SuHo và SeHun luôn là nơi cả nhóm tụ tập gặp mặt vào những ngày cuối tuần. Sau nhiều lần gặp mặt tán gẫu vui vẻ, mọi người nhanh chóng mời LuHan nhập hội chung với cả đám.

LuHan không khỏi ngạc nhiên bởi sự sắp xếp phòng ở chung của SuHo và Sehun. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng và được trang trí khá đơn giản. So với phòng 2 người này, phòng của anh và YiXing thì đồ đạc bày bừa lung tung như luôn bị bão " càn "qua.

D.O đưa cho anh lon soda lạnh, bật cười vỗ vỗ vai LuHan khi thấy từ hồi bước chân vào phòng, cằm của ông anh mình giống như muốn rớt xuống đất vì bất ngờ

" Em hiểu hyung à. Em cũng cảm thấy choáng khi lần đầu vào phòng."

LuHan thoáng giật mình, có chút bối rối gãi gãi đầu thay cho câu trả lời. Anh bước tới sofa và ngồi cạnh JongIn, hiện tại đang kiểm tra cái gì đó trên điện thoại. JongIn nhìn quanh tìm SeHun và nhanh chóng phát hiện ra thằng bạn thân mình đang ở trên lầu nói chuyện phiếm với BaekHyun.

" SeHun àh."

JongIn đột nhiên lớn tiếng gọi, khiến cả SeHun lẫn BaekHyun ngừng nói mà quay lại nhìn.

" Chuyện gì?"

SeHun cất đĩa CD vừa đưa cho ông anh mình xem lên kệ sách trước khi xuống lầu đi lại phía JongIn.

" Bao nhiêu lâu rồi mày chưa gọi điện về nhà thế ?"

JongIn ném chiếc điện thoại sang một bên, dựa hẳn người vào sofa với vẻ mặt khó chịu. SeHun lắc lắc đầu, đi tới giữa phòng.

" Tao cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chắc cỡ hai tuần rồi. Sao vậy?"

JongIn trả lời đứa bạn thân, trong giọng nói vẫn có chút không-vui.

" Dì Chaerim nhắn tin hỏi tao xem thử mày ngủm ở đâu rồi mà không thấy tin tức gì hết."

SeHun buông tiếng thở dài, cái này có gì lạ đâu cơ chứ? Mẹ cậu luôn luôn như thế, nhạy cảm và lo lắng cậu một cái thái quá. Cậu thường gọi điện hỏi thăm bà ít nhất một lần một tuần và nếu SeHun có vô tình quên, bà sẽ gọi điện khóc lóc với JongIn than thở tại sao đứa con trai cục cưng không nhớ gì đến mẹ mình trong khi suốt ngày bà luôn nghĩ và lo lắng cho nó. Có đôi khi SeHun cảm thấy áy náy với JongIn vì mẹ cậu mà gặp những chuyện như vậy nhưng có vẻ nhưng cậu ta không bận tâm gì đến việc đó và thậm chí càng ngày càng giống tính bà.

"Tao sẽ gọi cho mẹ sau." SeHun nhún nhún vai trả lời. "Nhắc mới nhớ, tuần sau ai đi cùng với em không?"

Mọi người lắc đầu trả lời, đưa ánh mắt xin lỗi về phía cậu em .

" Xin lỗi út, anh với Baekhyun có bài kiểm tra vào thứ Hai nên không đi được." Chanyeol choàng tay ôm lấy vai Baekhyun, bĩu môi lộ vẻ không vui. Cậu ta luôn ghét việc phải làm bài kiểm tra vào đầu tuần nhưng có vẻ như, vị giáo sư hắc ám của cậu cực kỳ khoái trong việc " tra tấn " sinh viên của mình.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ