Chap 36 : We'll work thing out

47 4 0
                                    

Chap 36 : We'll work thing out

Sehun vốn không có ý định tạo bất ngờ cho người yêu, nhất là khi Luhan đang lo lắng về bệnh tình của mẹ anh như thế. Và Sehun cũng không có ý định lên kế hoạch rõ ràng, bàn kĩ càng hơn với YiXing khi nảy ra quyết định sẽ bay qua Trung để thăm Luhan. Thế nên khi gọi điện thông báo cho Luhan về chuyến đi, nghe giọng nói bên kia đầu dây không hào hứng như cậu đã nghĩ, khiến Sehun nhíu mày suy nghĩ. Nhưng lại nghĩ có lẽ là do anh gặp quá nhiều áp lực và lo lắng nên như thế, cậu liền nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó sang một bên mà tiếp tục xếp đồ đạc.

Dù đã cố gắng hết sức để sắp xếp lịch học, nhưng cũng phải sau cuộc gọi thông báo cho Luhan năm ngày, Sehun mới lên máy bay sang Trung Quốc được. Theo như lời anh thì ca phẫu thuật thành công và mẹ anh đang trong giai đoạn hồi sức, nhưng Sehun vẫn luôn nghĩ đến sự lo lắng không thể che giấu được trong giọng nói của Luhan. Đó cũng chính là lí do Sehun rất muốn sớm được gặp người yêu để chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn.

Đôi khi Sehun đã nghĩ rằng dường như ông Trời thích làm khó cậu thì phải. Cậu đặt phòng nhưng thông tin đó chẳng được nhập vào phần mềm. Sehun đã kiềm chế không nổi khùng lên, thật nhã nhặn hỏi nhân viên lễ tân một lần nữa nhưng vẫn không tìm được bất cứ thông tin gì. Và mặc dù cô nhân viên lễ tân kia đã xin lỗi vì lí do hệ thống thông tin bị trục trặc, cũng không thể làm gì thêm ngoài việc gọi giúp taxi chở cậu qua khách sạn khác.

Đáng ra cũng có thể sẽ tìm được một chỗ để ở nếu như Sehun chịu gọi cho Luhan và hỏi tên và địa chỉ bệnh viện. Nhưng Sehun từ nhỏ đã được dạy dỗ tự lập không dựa dẫm ai, thậm chí có lúc còn ngang bướng tự mình đi về nhà mà không nhờ đến cô giáo khi mẹ đi làm xa về không kịp

Cậu vừa định rời đi thì đột nhiên nhớ ra mình phải mua hoa khi đi thăm mẹ người yêu, mau chóng quành trở lại, đi về phía quầy lễ tân với nụ cười nhẹ trên môi. Cậu hắng giọng trước khi cố nói cho giống giọng Anh.

" Ừm, cho hỏi gần đây có tiệm hoa nào không vậy?"

Nhân viên lễ tân bất ngờ trước câu hỏi của cậu, ghé người lại gần một chút và nhíu mày tập trung đoán xem ý Sehun muốn hỏi là gì. Mất một hồi người kia mới hiểu được, nhiệt tình hướng dẫn.

" À, mua hoa sao? Cách đây 2 dãy nhà có 1 tiệm bán hoa."

Cô nhân viên chỉ hướng cậu phải đi, nhưng lại bắt gặp vẻ mặt hoang mang không hiểu của Sehun, liền nhanh chóng bước ra, ra hiệu cho cậu đi theo cô ra ngoài cửa chính.

" Anh thấy tiệm cà phê Start Buck ở đằng kia không?"

Cô gái chỉ hướng tiệm cà phê, Sehun gật đầu đã biết, mắt nheo lại cho bị ánh nắng chói vào.

" Tới đó quẹo phải, đi khoảng 50 mét nhìn bên kia đường là thấy."

Sehun cười nhã nhặn chào cảm ơn rồi quay đi về phía cô nhân viên đã chỉ.

Thành phố Bắc Kinh rộng và đông dân hơn rất nhiều so với Seoul, và tình hình giao thông nơi đây đúng như những gì YiXing đã kể cho cậu nghe. Điều khiến cậu lo lắng vào lúc này là lời cảnh báo của người anh về vấn đề rào cản ngôn ngữ sẽ có nhiều trở ngại, vì Sehun cũng không muốn nhờ Luhan phiên dịch cho mình dù biết thế nào người yêu cậu cũng rất vui mà làm điều đó.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ