Chap 21: I'm ready
=======
LuHan chưa bao giờ vừa hoảng hốt lại vừa cuống quýt như thế này bao giờ. Sehun bị anh đạp ra không thương tiếc ngay khi cả hai nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện vọng lên từ phía dưới đất. Cá chắc giọng nói này là của một cậu nhóc và anh không thể để đứa nhỏ đáng thương thấy cái cảnh cộp mác người lớn mà hai người họ đang sắp làm trên này được.
Luhan nhanh chóng chỉnh trang lại áo thun cũng như kéo khóa quần jeans ( Sehun đã mở nó ra để anh có thể thoải mái một chút, khi mà phía dưới của LuHan có chút chật chội). Anh đưa mắt sang nhìn người bạn trai yêu dấu, lúc này đang đang rên rỉ ( cùng quạu quọ ) khi mông đang đau nhức do đáp mạnh xuống sàn nhà cứng. Ngay lúc anh định lên tiếng xin lỗi thì trước cửa căn nhà xuất hiện ba cậu nhóc, cứ nhìn chằm chằm vào LuHan.
" Bọn anh là ai? Bọn anh đang làm gì ở đây vậy?" Cả ba nói đồng thanh, có thể thấy rõ đám nhóc này không lường được là sẽ có người tới đây.
LuHan nghiêng đầu qua một bên, nhìn sang phía Sehun. Nói cho cùng thì đây cũng là chỗ của Sehun, tốt nhất là để cậu giải quyết chuyện này.
Sehun từ từ đứng lên, lông mày nhíu lại vì đau đớn.
" Đây là nhà của anh." Cậu trả lời cụt lủn, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. " Tụi em là ai?"
Ba cậu nhóc nhìn Sehun một hồi rồi quay sang nhìn nhau, cuối cùng một đứa rụt rè lên tiếng.
" Vậy ra anh là Sehun-hyung?"
" Ai nói tụi em có thể gọi anh là hyung vậy?
LuHan thề rằng có thể thấy đám nhóc đó đang run lên vì cái nhìn sắc lẻm Sehun dành cho tụi nó. Cả ba bất giác bước lùi về phía sau và ôm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay để phòng ngự. LuHan biết rõ Sehun không có tí ác ý gì với bọn trẻ, chỉ là cậu cảm thấy thất vọng vì khoảng khắc đã chờ đợi bao nhiêu lâu lại bị phá ngang như vậy.
" Được rồi Sehun, đừng làm tụi nhỏ sợ."
LuHan nhẹ nhàng cầm lấy tay Sehun, hơi siết nhẹ và nhìn cậu với ánh mắt chúng-ta-có-thể-làm-tiếp-vào-lúc-sau-mà-em.
Và khi anh cảm thấy được cái siết nhẹ đáp lại từ Sehun, LuHan quay sang nhìn những vị khách không mời kia cùng nụ cười dịu dàng vốn đó.
" Sao tụi em lại biết nơi này?"
Gương mặt đang cực kỳ căng thẳng của bọn trẻ dần giãn ra, chúng bước lên trước một chút rồi đặt chiếc hộp đã ôm chặt cứng từ nãy giờ xuống đất, lắp bắp nói.
" Tụi..tụi em đứa nào cũng biết về nó nhưng không ai dám lên đây chơi bởi vì..."
Cả ba đồng loạt đưa mắt nhìn con người ai cũng biết là ai đấy đang đứng giữa căn phòng, khoanh tay lại, nghếch cằm và nhìn chúng chằm chằm.
Cậu nhóc với mái tóc xoăn nhẹ khẽ nuốt khan trước khi lên tiếng giải thích, tránh không dám nhìn thẳng vào LuHan.
" Bốn tháng trước tụi em đã hỏi anh JongIn có thể sử dụng nơi này làm căn cứ bí mật hay không." Cậu ta nhấn mạnh những từ cuối cùng để thể hiện sự quan trọng của căn nhà. " và anh ấy cho phép tụi em sử dụng nó rồi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]
Fanfiction✿ Tittle: The Spell ✿ Author : cuckungyeu @ asianfanfic ✿ Translator : Nhím - lawliet_hn ✿ Beta rds : cuckungyeu @ asianfanfic :) ✿ Pairing : HunHan ✿ Characters : SeHun, LuHan và các thành viên Exo ✿ Disclaimer : các nvật thuộc về nhau, nội dung th...