Chap 22: Unpredictable bipolar

87 5 0
                                    

Chap 22: Unpredictable bipolar

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 22: Unpredictable bipolar

=======

Nếu phải tìm một từ để miêu tả Luhan, không từ nào chính xác hơn là "Hai cực thất thường."

Anh nhất định phải là ứng cử viên của "Tạo vật kì diệu nhất của Chúa trời" (nếu họ có giải thưởng nào như thế).

Anh trẻ con nhưng cũng rất chín chắn, vô tư nhưng bướng bỉnh, ngây thơ nhưng tinh nghịch.

"Anh có chắc mình không phải người đa nhân cách đấy chứ?"

Sehun nhíu mày phàn nàn khi cậu không thể tìm được lí do nào hợp lí cho sự việc tính lúc này lúc kia của người yêu lớn của mình được.

"Có lẽ thế." Luhan cười khúc khích, đan chặt tay Sehun đi dọc dãy hành lang tới lớp học. "Vậy em thích tính cách nào nhất?"

Sau hai tháng hẹn hò, bọn họ vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Sehun khẽ cúi đầu chào vị giáo sư đi ngang qua trước khi vỗ cằm suy nghĩ.

"Để coi . Em thích LuHan trẻ con khi anh làm aegyo để xin thêm miếng bánh ngọt hoặc một li trà sữa. Em thích một LuHan trưởng thành mỗi khi anh chụp ảnh, đặt hết tâm huyết cho từng tác phẩm. Em còn thích LuHan ngây thơ khi anh dù lâu như vậy mà vẫn còn đỏ mặt mỗi khi em hôn chào tạm biệt. Nhưng em cũng rất thích LuHan hư hỏng của anh khi chỉ còn hai tụi mình và anh sẽ..."

"Được rồi, anh hiểu rồi." Luhan xấu hổ ngắt lời người yêu, hai má khẽ ửng hồng. "Em thích tất cả mọi mặt của anh."

"Chính xác." Sehun không kìm được cảnh tưởng dễ thương ấy mà lấy tay nhéo đôi má anh, khiến người kia khịt mũi.

Hai người rẽ phải dừng trước cửa "Phòng nhạc số 1". Luhan nhón chân nhìn qua vai Sehun đánh giá tình hình lớp học. Sao lớp toàn con gái không vậy?

Sehun bước qua chắn tầm nhìn anh, thăm dò biểu cảm trên mặt anh.

"Đừng nhìn nữa, mau tới studio đi. Giờ em vào lớp luôn á."

Luhan mím môi, không chịu buông tay người yêu ra. Với LuHan mà nói thì đây là giây phút khó khăn thứ hai mà anh phải đối mặt (giây phút khó khăn nhất chính là hai người tạm biệt nhau buổi tối trước khi về phòng mình).

"Anh sẽ nhớ em lắm lắm đó." LuHan vừa lầm bầm vừa nhìn thẳng vào mắt người yêu, hy vọng cậu có thể hiểu được nỗi lòng của mình.

"Ôi, đừng có như vậy mà." Sehun rên rỉ, đưa tay che mặt lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng cườihi hi cùng tiếng xì xào của các bạn học từ sau lưng khi chứng kiến khoảnh khắc sến súa này.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ