Chap 28: The visit

79 6 0
                                    

Chap 28: The visit

=======

Khi cả hai bước qua cánh cửa kính sân bay quốc tế Logan, bên ngoài trời đã tối. Luhan nép mình vào bờ vai vững chãi của Sehun, tránh cơn gió lạnh phả vào mặt. Sehun nhanh chóng quàng một tay ôm lấy bạn trai để truyền cho anh hơi ấm của mình, tay còn lại giơ lên để gọi xe.

Sáng nay cậu đã gọi điện cho chú và dù người kia khăng khăng đến đón cậu ở sân bay rồi lái thẳng về nhà, Sehun đã viện lí do bản thân cảm mệt sau chuyến bay để từ chối. Thật ra cậu muốn dành nhiều thời gian cho mình hơn để tập quen với sự thật rằng cậu sắp đi gặp họ hàng bên ngoại. May mắn thay, chú của Sehun thấu hiểu tình cảnh của cậu, nên đã đặt phòng cho bọn họ ở khách sạn và hẹn gặp vào sáng hôm sau.

Đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế, Sehun thả người ngồi xuống cạnh Luhan, nắm lấy bàn tay trần của bạn trai nhét vào túi áo khoác mình. Họ đang xài chung đôi găng tay (chính xác là của Sehun) bởi vì anh chàng nghịch ngợm ngồi kế bên trước đó đã làm ướt đôi găng tay duy nhất của mình khi khơi mào trận chiến ném tuyết với Sehun ở sân bóng nhỏ.

Nếu biết rằng nai nhỏ không mang thêm đôi găng tay dự phòng, cậu đã bỏ đi và phá ngang tâm trạng phấn khích của người kia. Cậu sẽ không nhếch miệng cười, ném một quả cầu tuyết đáp trả và tình cờ khiến anh càng trở nên hăng hái hơn.

"Aishhh, tay anh lạnh quá." Sehun càu nhàu trong khi cố làm ấm tay anh bằng cách xoa xoa nó trong túi áo.

Còn Luhan thì chỉ nở nụ cười toe toét và hướng mắt về cửa sổ xe hơi nhìn ra ngoài.

Họ được đưa tới một khách sạn lớn dưới phố. Rồi đều tròn xoe mắt khi thấy cánh cửa 4 chiều ở lối vào với hai người đàn ông tiến lại gần giúp họ khiêng hành lí.

Luhan không thể ngăn mình kéo Sehun lại gần, nhón chân lên thì thầm vào tai cậu.

"Làm ơn hãy nói rằng chú em đã trả tiền cho tụi mình. Nếu không chúng ta sẽ khó sống sót ở đây đó."

Sehun nhìn anh khó hiểu rồi nhanh chóng nắm tay bạn trai, tiếp tục bước đi.

"Chắc chắn là chú đã trả rồi. Nhưng cho dù chưa trả, tụi mình cũng có thể trả mà."

"Không, không thể đâu." Chàng trai Trung Quốc nhìn xung quanh một lượt, khẽ đung đưa bàn tay hai người họ đang đan vào nhau.

Sehun muốn bảo Luhan dừng việc cứ lo lắng chuyện không đâu nữa, Oh Sehun cậu tự tin rằng mình đủ khả năng trả tiền, nhưng cậu biết chắc người kia sẽ khăng khăng đòi cậu đưa ra bằng chứng (nằm trong sổ tiết kiệm của cậu), nên đành chọn cách đơn giản hơn: im lặng và đồng ý với tất cả những gì anh nói.

Sáng hôm sau, hình ảnh nhìn thấy ngay khi vừa thức giấc khiến Sehun chấn động. Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy với Luhan nằm cuộn tròn bên cạnh mà không bị ngượng ngùng (như lần anh đã lăn ra khỏi tấm chăn của mình và nằm kế bên cậu) hoặc khi có kì đà cản mũi (không ai khác chính là Jongin). Sehun vuốt ve làn da mềm mại trên gương mặt người kia, đột nhiên ao ước rằng kể từ giờ cậu có thể nhìn thấy gương mặt này đầu tiên mỗi sáng khi thức dậy.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ