Chap 39 : Rhythm of the heart

72 4 0
                                    

Chap 39 : Rhythm of the heart

Phòng trưng bày nghệ thuật Bắc Kinh tọa lạc ở quận đông dân cư nhất thành phố. Mỗi năm, hàng trăm nghệ sĩ, hầu hết là các họa sĩ, nhà điêu khắc và nhiếp ảnh gia đều đặt chỗ để tổ chức buổi triễn lãm với hi vọng có thể giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật của họ, không chỉ cho những chuyên gia đánh giá mà còn với mục đích tới gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, chỉ một nửa trong số họ mới có khả năng lọt qua vòng đánh giá nghiêm ngặt do ban quản lí phòng trưng bày tổ chức.

Luhan ngồi xuống chiếc ghế dài đặt ở giữa đại sảnh, mắt nhìn chăm chú khung ảnh trắng lớn treo trên tường đối diện. Bữa tiệc đã kết thúc từ nửa tiếng trước , thế nhưng Luhan vẫn chưa thể tin được mình đã làm được. Hai ngày vừa qua như một giấc mơ, một giấc mơ anh mãi mãi không thể quên được.

Sau một năm của những dự định và chuẩn bị chạy đua với thời gian cùng cố gắng nỗ lực không ngừng, sử dụng hết tất cả những mối quan hệ có được, cuối cùng Wong Hao và anh đã có thể đạt được thành công mà biết bao nghệ sĩ trong ngành luôn mong ước. Buổi triển lãm đầu tiên của họ " Điệp khúc mùa" đã kết thúc một cách tốt đẹp, trong hai ngày đã thu hút hơn năm nghìn lượt người đến tham quan, có được nhiều lời đề nghị hợp tác từ các công ty khác và đặc biệt hơn nữa là đã nhận được sự khen ngợi từ những nhiếp ảnh gia đứng đầu ngành.

Luhan vô cùng biết ơn người thầy cũng là đồng sự đã tạo cơ hội để anh có thể tạo một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Bộ sưu tập với hơn một nửa là tác phẩm của Luhan, sự thành công mà nó mang lại giúp anh trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Quốc Gia. " Em sẽ còn đi xa hơn nữa Luhan." Đó là những gì Wong Hao tối nay trước mặt mọi người khen ngợi anh.

Luhan dờit nhìn xuống bàn tay đan chặt để tì trên đầu gối, tự hỏi anh còn có thể đi về đâu khi trái tim anh đang thuộc về một nơi khác.

" Em đang làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến anh giật nảy người. Wong Hao đang đứng tựa người vào tường, mắt kính hơi trượt xuống nơi sống mũi để lộ ánh mắt đang nhìn Luhan chăm chú.

Luhan lấy lại bình tình rmỉm cười chào người kia,thầm thắc mắc không biết Wong Hao đã đứng ở đó bao nhiêu lâu. Vì anh đã nhìn thấy anh ta lên taxi về ngay sau bữa tiệc.

" Không có gì. Em chỉ muốn ngồi lại đây một chút." Xong liền quay sang thắc mắc. "Em nghĩ anh đã về nhà từ nửa tiếng trước rồi chứ."

" À, anh để quên tài liệu cho buổi phỏng vấn ngày mai."

Wong Hao tiến về phía Luhan, giơ tập hồ sơ đang cầm trên tay lên. Người giáo sư ngồi xuống bên cạnh anh, lướt nhìn khắp đại sảnh chính, khóe môi nhếch lên nụ cười mãn nguyện.

" Chúng ta đã làm rất tốt, nhỉ?"

Luhan ngước lên nhìn WongHao. Có lẽ anh nên nói điều này thêm một lần nữa, dù bản thân Luhan biết điều ấy không bao giờ là đủ.

" Dạ,đúng, tất cả nhờ anh, Hao ca. Cảm ơn anh rất nhiều."

Wong Hao hừ giọng cằn nhằn, không quên lấy tập hồ sơ đánh vào tay người đồng sự.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ