Chap 34: The wish

70 4 0
                                    

Chap 34: The wish

=======

Hiện tại Luhan không biết nên nghĩ gì.

Gặp phải giáo sư tại khu nghỉ mát đã là hiếm, nhưng được mời làm việc cho ông ấy sau khi tốt nghiệp thì còn trên cả tưởng tượng của anh. Họ vốn không thân nhau lắm vì mới biết nhau chưa bao lâu, vả lại Wong Hao nổi tiếng với phong cách của ông ta, phong cách của một con sói đơn độc. Ông ta không có người phụ tá, cũng không chấp nhận lời đề nghị nào từ những nhiếp ảnh gia khác. Vài người không thích thái độ này nhưng đã bị chính những tác phẩm của ông làm cho thuyết phục.

Vì vậy khi Wong Hao nói rằng ông cần một người phụ tá khi làm việc ở Trung Quốc, và cho rằng anh là người có tiềm năng nhất, Luhan không khỏi mỉm cười sung sướng. Dĩ nhiên anh sẽ dễ dàng tiến một bước lớn trong lĩnh vực này nếu có cơ hội hợp tác với một chuyên gia hơn là tự đi một mình. Vả lại, công việc này là ở Trung Quốc, quê hương của anh, dù LuHan chẳng có gì phàn nàn về cuộc sống ở Hàn Quốc, nhưng anh vẫn nhớ về nơi mà mọi người nói tiếng Quan Thoại với nhau.

Tuy nhiên, khi bắt gặp Sehun từ đằng xa, đã khiến anh nhận ra được một sự thật. Đúng thế, có thể là Trung Quốc có hết tất cả mọi thứ anh muốn, nhưng Hàn Quốc lại sở hữu một điều quan trọng nhất, chính là bạn trai của anh. Nụ cười rạng rỡ tự động biến thành nụ cười trìu mến khi người kia tiến lại thật gần, cánh tay vòng một cách hoàn hảo quanh eo Luhan.

Wong Hao bảo anh hãy xem xét lời đề nghị của ông. Thành thật mà nói, anh không biết nên bắt đầu xem xét từ đâu. Không gì có thể so sánh được với người yêu của anh, anh có thể làm bất cứ điều gì để có thể bên cạnh cậu ấy. Nhưng đây là cơ hội cả đời mới có một lần, liệu anh có tiếc nuối nếu để nó vuột mất không? Mặc dù cả hai đều bảo rằng sẽ bên cạnh nhau mãi mãi, nhưng họ chưa bao giờ thực sự thảo luận mối quan hệ này sẽ đi đến đâu khi anh học xong đại học.

Ý nghĩ này khiến Luhan cảm thấy đau lòng, nó không giúp ích được gì ngoại trừ việc anh cứ mơ mơ màng màng trong khi dùng bữa tối với Sehun. Luhan chớp mắt vài cái khi nhận ra anh đang chọt chọt vào miếng thịt của mình, vui mừng vì Sehun vẫn đang tập trung cắt thức ăn trên dĩa nên đã hắng giọng để gây sự chú ý.

"Nơi này tuyệt thật." Anh nhìn chung quanh và nhận ra nó khá vắng vẻ. "Anh không biết có một nhà hàng ở đây đấy."

Sehun buông dao xuống, gật đầu đồng tình.

"Uhm, kể từ khi người ta xây nhà hàng gần trung tâm suối khoáng, không có mấy ai biết về nhà hàng này."

Người kia nghiêng đầu, dò xét giọng nói Sehun.

"Em có vẻ..." Anh dừng lại, cố gắng tìm một từ chính xác. "... đang rất tâm trạng."

Sehun cười khúc khích, thỉnh thoảng cậu quên mất rằng Luhan có thể như đi guốc trong bụng cậu.

"Anh biết không, đây là nơi mẹ Sora đã cầu hôn với mẹ Chaerim đấy."

"Wow, thật không?" Đôi mắt của anh không thể to hơn được nữa. "Ý em là ở nhà hàng này ư?"

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ