Chap 13: So this is love....

82 8 0
                                    

Chap 13: So this is love....

" Sehun àh, anh xin lỗi vì đã hôn em. Lúc đó anh thực sự không được tỉnh táo."

" Em nghi là anh ấy sẽ bị đánh dẹp mặt vì lí do đó đấy."

" Cũng đúng! Àh, nói như vầy được không. Sehun àh, anh có chút hiếu kỳ không biết vị môi em như thế nào nên muốn thử một chút."

" Như vậy còn tệ hơn nữa ấy anh àh."

" Được rồi, vậy chớ em có ý kiến gì hay ho không, nói thử xem nào?"

" Ừhm... Em nghĩ anh ấy nên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quên sạch nó luôn đi."

" Em không nghĩ như vậy là bất lịch sự lắm sao. Có khi đó là nụ hôn đầu của em ấy thì sao."

" Không phải đâu a. Em ấy cũng hai mươi tuổi chứ có bé bỏng gì nữa đâu mà."

" Ai mà biết được ?".

.........

LuHan hai tay ôm chặt gối ôm, ngồi im trên sopha nhìn hai người bạn thân đang cãi nhau chí choé về tình trạng nan giải mà anh đang mắc phải. Anh đã khẩn cấp gọi cho hai người họ sáng nay vì nếu anh cứ tiếp tục ở cùng phòng với Sehun thêm một đêm giống như ba đêm trước, anh sẽ tự xử mình luôn mất.

Thật ra thì Sehun không tỏ bất kỳ thái độ ghét bỏ nào đối với anh hết, cậu ấy vẫn như trước đây, im lặng không nói gì cả và tập trung luyện tập cho kỳ thi cuối kỳ. Điều làm LuHan khó chịu chính là cảm giác có lỗi mơ hồ không rõ cứ lớn dần trong lòng.

Kỳ này đối với anh cũng khá nhẹ nhàng, vì anh cũng hoàn thành hầu hết các môn yêu cầu, hiện tại chỉ còn phải thi hai môn và sau đó có thể tập trung vào bài thiết kế cuối kỳ. Vấn đề bây giờ là làm thế nào LuHan có thể xoá bỏ được những điều mình đã làm với Sehun để có thể hỏi cậu ấy giúp đỡ anh. Cho dù nụ hôn đó đã giúp anh có được câu trả lời về những tình cảm trong lòng, thì hiện tại nó cũng không phải là điều quan trọng nữa rồi.

" Làm ơn đi, cái đó không giúp ích được gì hết."

Cả Minseok và YiXing đều ngừng nói, quay sang nhìn LuHan. Họ đều không hiểu tại sao LuHan không đi tỏ tình với Sehun cơ chứ. Chuyện anh yêu cậu ta đã quá rõ ràng và thực sự nụ hôn đó là chính là chuyện hiển nhiên phải xảy ra mà thôi.

Minseok ngồi xuống bên cạnh LuHan, choàng tay qua cổ anh rồi đưa ra lời khuyên chân thành.

" Mình nghĩ cậu nên chờ đến thứ Sáu, lúc kết thúc kì thi rồi hãy nói chuyện với em ấy. Một cách nghiêm túc ấy. Mình biết là cậu sợ nếu em ấy biết được tình cảm của cậu có thể sẽ từ chối lời đề nghị của cậu. Nhưng mà theo những gì tớ biết thì Sehun rất thẳng thắn. Em ấy sẽ giúp cậu thôi, hai người là bạn bè mà."

" Anh Minseok nói đúng đấy." YiXing đồng tình. " Bây giờ hoặc không bao giờ anh àh, không phải lúc nào mình cũng có nhiều cơ hội để làm cả."

LuHan cắn chặt môi, hai tay ôm chiếc gối thật chặt. Có hàng tấn từ " nếu như" hiện ra trong suy nghĩ nhưng bạn anh nói đúng, anh không thể chạy trốn chuyện này thêm nữa. Cũng đâu còn điều gì tệ hơn tình trạng hiện nữa cơ chứ? Luhan khẽ thở dài, tựa cằm lên chiếc gối rồi lầm bầm nói.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ