Chap 12: The photo

80 7 0
                                    

Chap 12: The photo

=======

Ba anh từng làm cho Công ty khảo sát thị trường nên từ nhỏ, anh đã được đi ra nước ngoài rất nhiều lần. Khi còn là một cậu nhóc, Luhan chẳng những nổi tiếng với vẻ ngoài dễ thương mà còn cả tính tò mò ham vui của mình, thế nhưng chúng cũng đã gây ra cho anh không ít rắc rối.

Có lần anh muốn biết chiếc quạt điện hoạt động như thế nào, thay vì hỏi người lớn hay tra cứu Internet thì anh lại chọn cách tự tay mình khám phá, và kết quả là bị điện giật. Hay lần khác anh đã tháo tung tất cả các bộ phận của cái camera đầu tiên(là món quà được anh họ anh tặng), cố gắng sửa nó nhưng cuối cùng không lắp lại được và cái camera tan tành.

Nhưng tệ nhất chính là cái lần anh bị lạc ở Hàn quốc. Anh đã đi lang thang khắp nơi, cố tìm đường về khách sạn trong khi túi thì không có một đồng mà một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết. Thêm vào đó, cha anh thì lại tắt điện thoại vì đang dự một hội nghị quan trọng thành ra LuHan lúc ấy phải ngồi co rúm tại một trạm xe buýt vào một buổi tối cuối tháng Mười đầy mưa trong hai tiếng đồng hồ.

Nhưng, vẫn chứng nào tật nấy, anh không bao giờ rút ra được bài học cho mình.

Ngay vừa khi Luhan thức dậy, cơn đau đầu vẫn chưa hết, anh đã ngay lập tức quay sang nhìn chiếc giường của Sehun, phát hiện cậu đã thức dậy và đi ra ngoài từ khi nào rồi. Chuyện xảy ra tối hôm qua ngay sau đó liền ùa về trong đầu anh như một bộ phim tua chậm. Anh có thể cảm nhận má mình đang nóng lên rồi bất ngờ đưa tay lên sờ môi mình, nơi mà môi của Sehun đã chạm vào tối hôm qua.

Ký ức ngọt ngào ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự căng thẳng khi anh không biết làm cách nào để đối mặt với cậu sau "sự cố" ấy. Và với việc Sehun ra ngoài thật sớm vào buổi sáng trong khi không có tiết học nào (họ có một tuần nghỉ để tự ôn bài cho kì thi học kì), anh biết chắc là cậu đang tránh né mình.

Luhan ôm lấy mặt mình ,khẽ rên rỉ. Tại sao anh lại không kìm chế được bản thân như thế, tại sao anh lại làm điều đó lúc này, ngay khi anh đang cố giữ mối quan hệ tốt với cậu để hi vọng cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh. Tiêu rồi, xong hết rồi.

Càng ngồi tự trách mình thì đầu anh lại càng đau hơn. Buông một tiếng thở dài, LuHan quyết định thôi không ngồi đó ray rứt nữa mà sẽ đi kiếm gì đó uống cho cổ họng đang khô rang vì khát, rồi sẽ tìm cách để giải quyết chuyện này sau.

Anh từ từ bước xuống lầu, phát hiện căn phòng trống trơn. Suho bây giờ có lẽ đang học ở thư viện. Trên bàn có một cái bát nhỏ và tờ giấy màu vàng kế bên "Súp giải rượu cho anh Lulu ;D" .LuHan chỉ biết mỉm cười trước sự ân cần của D.O, tự nhủ lần sau gặp nhất định phải cảm ơn cậu ấy.

Bỗng có tiếng gõ cửa làm anh giật mình. Lạ thật, anh tự hỏi đó có thể là ai vì tất nhiên sẽ không phải là những người bạn của anh rồi. Bọn họ sẽ không lịch sự đến nổi mà gõ cửa và kiên nhẫn đứng đó chờ đến khi anh ra cửa mở. Bình thường, thậm chí khi họ còn ở đằng xa thì anh cũng đã có thể nghe tiếng họ nói chuyện rồi.

LuHan đặt bát xuống, bước ra ngoài mở cửa. Đứng trước cửa phòng là một người đàn ông trung niên, tóc bạc, gương mặt hằn lên sự mệt mỏi do thiếu ngủ. Ông ta rất ngạc nhiên khi thấy Luhan nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Sehun sống ở đây phải không?"

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ