Chap 15 :The confession

75 7 0
                                    

Chap 15 :The confession

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 15 :The confession

Sehun hai tay ôm lấy chân, cằm tựa lên đầu gối. Tâm trí cậu lúc này đang trôi dạt nơi phương nào, cứ ngồi như thế nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt, bao nhiêu suy nghĩ rối bời trong đầu. Điện thoại đổ chuông vài lần nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm xem người gọi là ai.

Biết được mọi chuyện về người mẹ ruột có thể giải toả được mong muốn biết được thân thế của cậu nhưng đồng thời nó cũng làm cho cậu cảm thấy tự thương hại cho chính bản thân mình hơn. Cho dù nhiều lúc khi nhìn bạn bè xung quanh cậu luôn mong ước có một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường như bọn họ, thế nhưng chưa bao giờ Sehun nghĩ mình bất hạnh, dù chỉ một lần, cho dù việc có hai người mẹ là điều khó tin nhất xảy ra với cậu.

Tuy vậy, đến lúc này đây Sehun mới nhận ra mình đã tự kiềm chế bản thân bộc phát cơn tức giận trong lòng ra ngoài. Nhiều lần trước đây cậu chẳng thể làm được như thế, để rồi cuối cùng đánh nhau không biết bao nhiêu lần với bạn bè cùng lớp, bắt chúng nó ngừng việc nói những lời xấu xa về gia đình của mình.Hai mươi năm sau đó, cuối cùng Sehun đã tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi ám ảnh cậu suốt những năm tháng qua, thế nhưng không hiểu sao lại chẳng cảm thấy hạnh phúc một chút nào.Càng nghĩ về điều đó, cậu càng cảm thấy đau đớn hơn nữa. Trái tim như đang nghẹn thắt lại đến nỗi Sehun cảm tưởng như nó dường như ngừng đập mất rồi.

Một dòng, rồi thêm một dòng nước mắt khác lăn dài trên gò má. Lần này Sehun cũng không cố gắng kiềm nước mắt lại, hay lau khô nó đi. Những gì cậu muốn làm lúc này là để tất cả mọi sự oán giận kiềm nén trong lòng được thoát hết ra.

LuHan chỉ im lặng đứng đó, nơi góc căn phòng. Tuy trong phòng không có chút ánh sáng lọt vào, dù vậy anh vẫn có thể nhìn thấy rất rõ bờ vai gầy của cậu đang run lên. Anh dần dần tiến lại gần Sehun, ngồi xuống rồi vòng tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu. Anh rất vui vì Sehun có thể trút hết được những điều đè nặng trong lòng bấy lâu nay và nó làm anh cảm thấy mình trở nên đặc biệt vì là một người để cậu có thể dựa vào những lúc như thế này.

Cả hai cứ như thế một hồi lâu cho đến khi Sehun hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Cậu buông hai tay đang ôm lấy anh ra, thì thầm.

" Em ổn hơn rồi anh à."

Tuy vậy LuHan quyết định dịch người lại gần và một lần nữa ôm chặt lấy cậu.Anh cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải trốn tránh dây dưa không rõ như vậy.Những chuyện xảy ra gần đây nói cho anh biết cậu cũng có những cảm xúc giống như anh và lúc này đây chính là thời điểm cho để nói ra hết tình cảm đó.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ