CHAP 1. LẦN ĐẦU GẶP MẶT

800 65 15
                                    

Au : Hạ Anh

Couple : Yuten


Yuta vừa bước chân ra khỏi lớp tiếng Hàn liền co chân chạy một mạch.

Anh có hẹn cùng Taeyong luyện tập hôm nay nhưng thầy giáo lại cố gắng giảng nốt bài học và hiện tại anh đã trễ hẹn gần một tiếng đồng hồ rồi.

Nghĩ đến cảnh Taeyong nhất định sẽ trưng bản mặt lạnh lùng ra nhìn, anh đã thấy rùng mình một cái. Taeyong không phải là người thích nói nhiều hay rầy la người khác, cậu ta chỉ cần dùng ánh mắt muốn giết người của mình là được rồi.

Mắt nhìn thấy phòng tập đã ngay trước mắt, Yuta đẩy cửa xông vào, miệng gào lên:


-TAEYONG, TỚ XIN LỖI...


Khác với viễn cảnh kinh hoàng mà Yuta vẽ ra trong đầu, Taeyong không hề có biểu hiện đang tức giận, và đương nhiên trong phòng tập không phải chỉ có mỗi mình cậu ta.

Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt nhìn về phía anh. CHÍNH XÁC LÀ BẰNG MỘT ÁNH MẮT KÌ QUẶC.

Được rồi, hành động của anh thật sự có chút kì quặc thật. Chỉ một chút thôi mà.


-Yuta, cậu qua đây chào hỏi đi. - Taeyong mắt nhìn cậu bạn bằng tuổi bối rối không biết làm gì liền vẫy vẫy tay giải cứu.


-Chào hỏi?


Yuta đi đến đứng cạnh Taeyong, lúc này anh mới phát hiện trong phòng có một cậu nhóc nhìn lạ hoắc.

Là thực tập sinh mới. Anh có thể chắc chắn là như vậy.


-X..in...chà...o...


Mái tóc của cậu nhóc che gần hết khuôn mặt. Giọng nói lí nhí không rõ. Nghe qua cũng có thể nhận ra là người nước ngoài.


-Đây là Chittaphon. Mọi người có thể gọi em ấy là Ten. Cậu nhóc từ Thái Lan đến, hiện tại cũng chưa học tiếng Hàn nên giao tiếp sẽ có chút khó khăn. Mong mọi người để ý giúp đỡ.


Quản lý đứng cạnh Ten lên tiếng, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu.

Yuta nhìn đôi mắt to được giấu dưới mái tóc dài len lén nhìn mọi người trong phòng. Đôi bàn tay dù nắm chặt lại vẫn còn run rẩy.

Sợ hãi? Lạc lõng?

Anh hiểu cảm giác của Ten bây giờ. Vì anh cũng từng như vậy mà.

Nói đúng hơn là các thực tập sinh mới đến đều như vậy. Nhưng đối với thực tập sinh nước ngoài thì có chút khó khăn và cần nỗ lực nhiều hơn cả. Chỉ với việc giao tiếp thôi đã là rào cản khá lớn rồi.


-Hey, Ten.


Anh quản lý vừa bước ra khỏi phòng tập, Johnny liền chạy đến phía trước bắt chuyện cùng Ten.

Johnny luôn nhiệt tình với người mới như vậy. Và có vẻ Ten cũng tìm được chỗ dựa an toàn khi cậu nhóc có thể nói tiếng anh khá tốt.


-Anh...anh...Em có thể ở cùng phòng với anh. Roommates???


Hansol cũng bước đến, cố gắng dùng vốn tiếng anh ít ỏi để nói chuyện với Ten và việc này thành công làm Johnny cười muốn bò ra sàn.


-Đừng cười nữa. Giúp anh phiên dịch chút đi. - Hansol bất mãn đá đá thằng em đang ôm bụng cười.


-Ten, đây là Hansol hyung. Từ bây giờ em cùng phòng với anh ấy được chứ?


Ten hướng Johnny gật gật đầu xong liền quay sang nở nụ cười với Hansol.

Yuta khoanh tay đứng nhìn Ten đứng lọt thỏm giữa hai ông anh to lớn.

Ánh mắt trong vắt.

Còn có khuôn miệng cười rạng rỡ đó nữa.

Rốt cuộc dưới mái tóc lòa xòa đó là khuôn mặt như thế nào?


-Đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế? - Taeyong huých nhẹ vào hông Yuta. - Cậu không định ra nói chuyện với cậu nhóc đó sao? Bình thường thân thiện lắm cơ mà.


-Luyện tập thôi. - Yuta không trả lời câu hỏi của Taeyong, để chiếc ba lô sang một bên, đi ra giữa phòng khởi động.


-Ten, mọi người phải luyện tập rồi. Chúng ta đi tham quan công ty một vòng, tiện thể chỉ đường để em có thể tự đi lại được.


Johnny kéo Ten cùng Hansol ra khỏi phòng tập. Vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Cửa phòng tập đóng lại vẫn có thể nghe rõ tiếng Hansol tranh cãi bắt Johnny phiên dịch cho mình hiểu.

Yuta ngừng động tác. Thở hắt ra.

Cảm giác này là gì? Cậu nhóc thực tập sinh đó, làm cho anh có một loại cảm giác kì lạ.


-Không giống cậu chút nào. - Taeyong đứng giãn cơ, bâng quơ nói một câu.


Đúng, không giống anh chút nào.

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now