CHAP 2. LẦN THỨ HAI GẶP MẶT

423 54 1
                                    


Yuta ngồi trên mặt sàn, lưng dựa vào tấm gương to trong phòng tập, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.


- Mệt muốn chết luôn. – Taeyong cầm chai nước lên uống một hơi rồi ngồi xuống cạnh anh.


- Vậy cậu về trước đi, tớ ở lại đây thêm một lúc nữa.


- Ở lại? Bây giờ là hơn 12 giờ đêm rồi. Cậu còn muốn tập đến mấy giờ nữa?


- Khoảng 30 phút nữa thôi. Tớ ở lại đây tắm nữa. Tầm này mà về lại tranh nhau phòng tắm. – Yuta cầm khăn lên lau qua khuôn mặt đầy mồ hôi, đi đến bật nhạc lên.


- Cũng đúng. Vậy tớ về trước đây.


Taeyong cầm áo khoác của mình lên, đi ra ngoài đóng cửa phòng tập lại.

Thỉnh thoảng Yuta sẽ ở lại phòng tập một mình, có lẽ đây là nơi giải tỏa áp lực tốt nhất đối với mỗi thực tập sinh. Vì thế Taeyong nên để anh một mình vào lúc này thì hơn.

Yuta mở nhạc lên, nhớ lại động tác Taeyong chỉ lúc trước, cố gắng bắt nhịp cảm xúc theo điệu nhảy.

Sau vài lần mà vẫn chậm nhịp, Yuta cuối cùng đành bỏ cuộc. Lúc có Taeyong ở đây hướng dẫn còn không được, bây giờ lại càng luống cuống hơn.

Anh xách theo ba lô, đi đến cửa phòng tắt nhạc cùng công tắc điện, lững thững đi về phía phòng tắm của công ty.

Việc kí túc xá có 5 người ở cùng nhau, giờ giấc sinh hoạt đều khác nhau nên phòng tắm của công ty nghiễm nhiên trở thành phòng tắm công cộng của họ. Cũng không có gì là bất tiện hay không ổn cả.

Yuta ném quần áo đã ướt sũng toàn mồ hôi sang một bên, mở nước xả xuống.

Cảm giác dòng nước ấm từ đỉnh đầu đến chân, xung quanh đều tạo một tầng hơi nước mờ mờ, anh vò rối mái tóc của chính mình.


Chittaphon.

Ten.


Cậu nhóc đó có gì đặc biệt khiến người khác phải chú ý vậy chứ?

Yuta không nghĩ mình sẽ tìm được câu trả lời một cách dễ dàng, nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo.

Ngày mai sẽ tiếp tục là một ngày bận rộn, vì thế anh sẽ chẳng còn chút thời gian nào để nghĩ về cậu nhóc đó nữa. Anh nên nghỉ ngơi lấy sức thì hơn.

Hơn một giờ sáng, điện hành lang cũng đã tắt gần hết. Yuta nheo mắt nhìn xung quanh, cố gắng thích nghi với bóng tối. Xui xẻo là điện thoại hết pin rồi, làm anh chỉ có thể tự dựa vào thị lực của mình mà đi.


Tiếng bước chân?


Yuta ngừng lại. Rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy tiếng bước chân. Không phải là bảo vệ đi tuần đấy chứ?

Anh suy đi nghĩ lại, vẫn là tin tưởng bản thân nghe nhầm, tiếp tục đi thẳng đến chỗ cầu thang bộ.


- Ai đó?


Yuta đi được vài bước, đột ngột quay đầu lại nói to. Bóng đen đang lầm lũi bước phía sau anh giật mình, lui lại vài bước.


- Tôi hỏi cậu là ai? Sao không nói gì?


Người nọ không trả lời, chậm chạp từng bước tiến gần về phía anh.


- Xi...n...xin...lỗ...i.


Cậu nhóc đứng cúi thấp mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.


- Ten? – Yuta xác định là cậu nhóc thực tập sinh mới đến lúc chiều, có chút ngạc nhiên hỏi. – Sao em lại ở đây giờ này?


- Em... – Ten chỉ trỏ giải thích một lúc, cuối cùng lôi ra chiếc ô đưa cho anh.


Yuta nhìn chiếc ô trong tay cậu còn chút nước mưa nhỏ xuống sàn. Anh cũng không biết là bên ngoài trời đang mưa nữa.


- Taeyong nhờ em mang đến phải không? Cái thằng này, lại đi nhờ người không biết đường. Em đến lâu chưa? – Anh đem hết vốn liếng tiếng anh trong đầu mang ra lục lọi một hồi mới có thể hỏi được một câu.


- Anh đang luyện tập nên em không muốn làm phiền. Sau đó anh lại đi tắm nên em ngồi ngoài chờ. Sau đó nữa thì...em không biết tên anh để gọi.


Ten bắn một tràng làm Yuta nghe loáng thoáng chỉ nghe hiểu được ý chính, bỗng dưng cảm thấy buồn cười.


-Yuta Nakamoto. Em có thể gọi là Yuta hyung.


- Yuta hyung. – Ten lẩm nhẩm lặp lại theo anh.


- Muộn rồi, về thôi. Mai là ngày đầu tiên chính thức luyện tập, em sẽ bận rộn lắm đấy.


Ten ngẩng đầu lên nhìn anh, hoàn toàn không hiểu chữ nào cả. Chỉ có khuôn mặt đang cười rạng rỡ kia làm cậu bất giác gật gật đầu.


- Vâng, Yuta hyung.


Dưới cơn mưa đến bất chợt giữa đêm hè, chiếc ô nhỏ màu xanh hoàn toàn không đủ che cho hai người. Yuta đặt tay lên vai Ten, kéo cậu vào gần hơn.

Có lẽ những cảm giác kì lạ của anh sẽ còn kéo dài. Không giống những cơn mưa mùa hè đến rồi lại đi.

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now