CHAP 20. BẠN CÙNG PHÒNG

267 35 2
                                    

Ten bình thường ngủ đều có ôm theo một con gấu nhỏ. Hiện tại ngủ cùng một giường với Yuta, cậu chỉ có thể đem con gấu đó mang cất tủ, tránh để giường chật chội thêm.


- Không ngủ được sao? – Yuta thấy cậu nhóc nằm im một chỗ nhưng hàng lông mày liên tục cau lại.


- Em làm anh tỉnh à? – Ten mở to đôi mắt, dưới ánh điện đèn ngủ mờ mờ, nhìn không rõ khuôn mặt của Yuta.


- Anh chưa buồn ngủ. Em nằm một tư thế đến lưng cũng cứng cả vào rồi này. – Anh vuốt nhẹ lên lưng cậu, giúp người nhỏ hơn thả lỏng. – Có phải là do lạ giường không?


-... – Ten lắc đầu, suy nghĩ một lúc mới dám mở miệng. – Yuta hyung, em có thể...ôm anh được không?


Cánh tay đang vuốt lưng Ten của Yuta khựng lại. Đầu óc anh cũng muốn ngừng hoạt động theo.


- Không phải em có ý gì đâu. Em quen ôm gấu lúc ngủ rồi.


Ten không thấy anh nói gì, cảm thấy hơi khó xử. Vừa muốn quay người, cánh tay Yuta đặt trên lưng cậu đột nhiên dùng sức, kéo cậu lại gần.


- Được rồi, ngoan ngoãn ngủ mau. Nếu không sáng mai sẽ lại dậy muộn đấy.


Ten vòng cánh tay qua người anh, rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở đều đặn nho nhỏ của cậu.

Yuta chạm nhẹ lên mái tóc đen của Ten. Tóc cậu mới cắt nhưng lại dài rất nhanh, không những thế dù thường xuyên đụng máy làm tóc cũng không bị khô cứng, mềm mại đến kì lạ.

Trước đây Ten cũng khá gầy, hiện tại béo lên không ít, hai bên má vừa trắng vừa đầy đầy. So với ngày đầu anh gặp cậu và bây giờ, cả hai người đều thay đổi khá nhiều, tình cảm cũng trở nên tốt hơn.

Nhưng nếu chỉ là trở nên tốt hơn, có đủ với anh hay không?

*

Nếu nói người thừa năng lượng nhất trong SM Rookies, mọi người đều có thể khẳng định đó là Ten.

Bình thường trong phòng tập cậu đều đứng ngồi không yên, dù là luyện tập đến mệt mỏi, Ten vẫn luôn vui vẻ cười đùa không dứt.

Vì thế, Dongyoung cùng với Ten mới luôn cãi nhau tay đôi. Dongyoung còn khẳng định, lúc cãi nhau với cậu, tiếng Hàn của Ten tự dưng thấy tốt lên nhiều lắm.


- Dongyoung là con thỏ nhạt nhẽo. – Ten nằm trên sàn phòng tập, hai tay để trên đầu làm thành tai thỏ, lúc lắc qua lại. – Lúc nãy thấy có vài fan đứng bên ngoài tớ đã bảo với các cậu ấy như thế đó.


- Ai nói tớ nhạt nhẽo hả? – Dongyoung cho rằng mình chính là con người có khiếu hài hước nhất, bị chê nhạt nhẽo là lí gì chứ?


- Cậu đùa đâu có vui.


- Đây là cậu không hiểu cách đùa của Hàn Quốc. – Dongyoung vẫn tự tin đầy mình về khiếu hài hước của mình.


- Thế chắc anh cũng không phải là người Hàn Quốc. – Taeyong đang ngồi gần đó, lạnh nhạt nói một câu đủ khiến Dongyoung bùng nổ.


- Em không có khiếu hài hước đó, vậy mọi người nghĩ mọi người có đùa vui hơn em sao? Ten, cậu đùa thử xem có ai thấy vui không?


- Ten chỉ cần cười là mọi người đều thấy vui rồi. – Yuta đang đứng một bên giãn cơ, ánh mắt hướng cậu cười cười.


- Xì... – Dongyoung cảm thấy nhàm chán, không buồn tranh cãi nữa, kéo theo Taeyong ra ngoài phòng tập. - Taeyong hyung, đi mua nước đi.


- Yuta hyung, anh cảm thấy em cười sẽ làm mọi người vui vẻ sao? – Ten đi đến, ngồi xuống cạnh anh.


Yuta gật đầu, ngồi dậy đối diện với cậu.


- Không biết người khác thế nào nhưng với anh là như vậy.


- Em cũng cảm thấy anh cười rất đẹp.


- Hai người cười đều đẹp hết đó, chỉ có mình tôi cười xấu thôi. Có về không thì bảo nào? – Hansol từ bên ngoài ngó đầu vào phòng tập, nhìn màn chia sẻ mùi mẫn này nhịn không nổi lên tiếng.


Ten và Yuta bật cười, đứng dậy theo sau Hansol về kí túc xá. Bạn cùng phòng có thêm một người, lại có nhiều thay đổi mà ba người đều không ngờ tới.

Mà Ten chính là âm thầm nhận ra, tình cảm của mình với Yuta khác biệt so với Hansol, với Dongyoung và mọi người. Nhưng điểm khác biệt này làm cậu thật sự có chút sợ hãi.

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now