CHAP 12. CHĂM SÓC

294 34 4
                                    

Ten ngồi cạnh Taeyong, tua đi tua lại vài lần đoạn video vũ đạo của họ vừa được đăng tải lên Youtube của công ty nửa đêm hôm qua.


- Ten, em có thể để chúng ta xem hết một lượt đã được không? – Taeyong nhìn Ten chuẩn bị tua lại đến lần thứ n, không nhịn nổi đành lên tiếng.


- Xin lỗi, hyung. – Ten biết mình có chút phấn khích hơn bình thường, nhìn mình đứng tại vị trí trung tâm, không biết có mắc lỗi gì không nữa.


- Em làm tốt mà. Xem mọi người để lại bình luận này. – Taeyong nhìn ra lo lắng của Ten, kéo xuống đọc vài bình luận cho cậu nghe.


Yuta vừa kết thúc lớp học tiếng Hàn. Đầu anh hiện tại đã muốn căng như dây đàn rồi.


- Hai người đang làm gì thế? – Anh nhìn Ten cùng Taeyong chụm đầu một chỗ, tập trung đến độ không biết anh đi vào.


- Video vũ đạo của chúng ta được đăng lên mạng rồi. – Taeyong ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục xem.


- Em nghĩ lượt view từ nãy đến giờ đều là của chúng ta xem đấy. – Ten ấn xem lại lần nữa, bật cười nói.


Yuta nhìn hai người, cảm thấy đầu càng thêm đau. Hôm nay anh không còn chút sức lực nào mà luyện tập nữa rồi.


- Tớ về trước đây.


Anh cầm lấy ba lô, đi ra ngoài. Nghỉ ngơi một buổi thôi. Nếu tối nay thấy đỡ hơn, anh sẽ đến phòng tập muộn một chút.

Ten nhìn Yuta ôm đầu đi ra ngoài, tâm trạng để xem tiếp cũng không còn nữa.

Yuta hyung, hình như không khỏe thì phải.

*

Yuta nằm trằn trọc trên giường, cả người nhức mỏi nhưng lại không thể nào ngủ nổi, mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu rồi.


- Hyung, anh ổn chứ?


Ten mở hé cửa phòng, nhìn vào bên trong tối om. Qua ánh sáng xen qua kẽ cửa mới có thể thấy được Yuta đang nằm trên giường.

Cậu hỏi đến lần thứ hai vẫn không thấy anh trả lời mới dò dẫm đi vào trong phòng.

Người nằm trên giường trùm kín chăn, chỉ có tiếng thở nặng nhọc quanh quẩn trong phòng.


- Hyung. – Ten kéo nhẹ góc chăn ra, phát hiện mặt và cổ Yuta đều là mồ hôi, hơi thở nóng phả gần sát mặt cậu.


- Ten. Sao em lại ở đây? – Taeyong đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy cậu liền hỏi.


- Yuta hyung ốm rồi. Hôm nay anh sang phòng em ngủ được không? Sáng mai em không phải đến phòng tập, để em thức trông anh ấy cho.


- Anh biết rồi. – Taeyong bật công tắc điện bàn lên, lẳng lặng đóng cửa ra ngoài. Sáng mai anh phải đến công ty, việc để Ten thay anh chăm sóc Yuta cũng không có gì kì lạ. Vậy tại sao trong lòng lại không thoải mái thế này?


Ten kéo chăn của Yuta xuống ngang người, lại chạy vào phòng tắm cầm theo khăn mặt và chuẩn bị một bộ quần áo sạch.

Yuta rõ ràng đang khó chịu, khăn lạnh vừa chạm đến cổ, cảm giác thoải mái ra không ít.


- Hyung, anh phải thay quần áo.


Ten lay lay anh vài lần, anh vẫn không mở mắt ra nhìn cậu, không còn cách nào khác, cậu đành tự mình thay quần áo cho anh.

Cậu kéo người anh dựa vào người cậu, đem quần áo cởi ra rồi lại mặc vào. Hơi thở nóng của Yuta dừng trên cổ cậu, khiến Ten vừa giúp anh thay quần áo vừa thấy sắp bị thiêu sống đến nơi rồi.

Vật lộn một lúc mới có thể để anh nằm xuống, Ten đem khăn lạnh giặt lại một lần rồi đặt lên trán anh.


- Lúc nãy Dongyoung nói anh không ra ăn tối, bây giờ lại gọi kiểu gì cũng không dậy, thế thì làm sao uống thuốc được.


Ten lẩm bẩm một mình, cuối cùng đi xuống bếp nấu ít cháo và mang thuốc vào trong phòng.


- Te...n... – Yuta thở ra một hơi, mở mắt lờ mờ nhìn thấy một người từ ngoài đi vào.


- Hyung, anh tỉnh rồi. Dậy ăn...


- Anh lạnh. – Yuta rên rỉ vài tiếng vụn vặn rồi lại nhắm nghiền mắt vào.


Ten thấy cả người anh đều run lên, suy nghĩ một lúc rồi trèo lên giường.


- Nếu đắp chăn kín quá anh sẽ càng cảm nặng hơn đó.


Yuta cảm thấy một cỗ ấm áp vây quanh mình, vươn tay đem người nào đó khóa chặt trong vòng tay.

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now