Hôm nay là ngày buổi kiểm tra cuối tháng diễn ra.
Buổi kiểm tra được thực hiện theo quy mô toàn công ty. Mỗi nhóm luyện tập theo một chủ đề khác nhau nhưng đều sẽ tập trung tại hội trường lớn.
Ten từng tham gia một cuộc thi tại Thái Lan, việc đứng trên sân khấu không quá xa lạ. Nhưng bây giờ nhìn hàng chục con mắt đổ dồn về phía sân khấu, tay cậu vẫn run rẩy.
Dưới ghế khán giả không phải là những người sẽ vì cậu mà hò hét, sẽ vì cậu làm tốt mà vui mừng, thán phục. Họ đều là những người mỗi ngày nỗ lực để loại được một người, dù có là người từng đứng bên cạnh mình. Cơ hội cạnh tranh để được ra mắt thật sự khốc liệt hơn cậu tưởng tượng.
Ten chưa từng biết đến điều đó cho đến lúc sáng sớm ngày hôm nay.
Vài nhóm thực tập sinh đứng túm tụm lại nói chuyện. Mà nhân vật chính của câu chuyện ở đây lại là cậu.
Cậu nhóc đến từ Thái Lan, được chọn thẳng vào nhóm một, hay còn được coi là nhóm có khả năng được ra mắt trong thời gian gần nhất. Tất cả đều cạnh tranh trong vài tháng cho đến vài năm để có được một vị trí trong nhóm, trong khi cậu trở thành trường hợp đặc biệt. Việc này đương nhiên không tránh khỏi bị một số người soi mói.
Ten cảm nhận những ánh mắt xung quanh mình mỗi lúc một nhiều, trốn tránh đi về phía cửa thoát hiểm.
Cậu ngồi xuống cầu thang bộ. Từng động tác tập cùng Yuta vài ngày trước đều quên sạch sẽ.
- Đừng để ý làm gì. – Yuta đi qua vô tình nghe được câu chuyện, bắt được bóng dáng một người lẩn tránh giữa đám đông đi về hướng này.
- Hyung. – Ten cảm nhận một bàn tay vững chắc đặt trên vai mình, cậu ngẩng đầu nhìn anh, lại di chuyển một chút để anh ngồi xuống cạnh mình.
- Nếu đám người đó muốn bắt nạt em, việc em nên làm là đi tìm anh chứ không phải trốn ở góc này. Em biết đấy, dù sao anh cũng có thể coi là tiền bối trong hàng thực tập sinh.
- Và anh đã phải rất nỗ lực để có thể được ở vị trí này. – Ten cắn cắn môi dưới, tâm trạng mỗi lúc một rối bời.
- Việc em ở trong nhóm không phải là được đặc cách. Công ty luôn có cách nhìn nhận để chọn ra những thành viên được ra mắt. Và em có khả năng đó.
Ten thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, đôi mắt vẫn còn chút sợ hãi chưa thể buông xuống ngay được.
- Em biết đấy. Dongyoung từng được xếp vào nhóm ba, được hơn một tuần thì thằng nhóc chuyển sang nhóm một. Sau đó ba tháng thì em đến. Có lẽ công ty quyết định sẽ kéo độ tuổi trung bình của nhóm xuống. Thế nên đừng suy nghĩ quá nhiều, vì em xứng đáng mà.
Ten gật gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
- Em sẽ làm thật tốt.
- May quá, anh còn tưởng em không nghe, anh sẽ phải đổi sang biện pháp đe dọa. Dù sao anh cũng không muốn bị đánh giá thấp trong bài kiểm tra lần này đâu.
Ten phì cười, áp lực trong lòng cũng giảm xuống.
Có người này nói cậu xứng đáng, cậu thật sự tin tưởng mình xứng đáng với cơ hội này.
Cả hội trường tắt điện, một mảng tối đen. Trên sân khấu có bóng lưng hai người đứng giữa ánh đèn chiếu xuống.
Ca khúc Mirrors của Justin Timberlake được mở lên.
Bóng dáng hai người giống như hòa nhập cùng giai điệu ca khúc.
Không phải là một bài hát sôi động hay một bài hát khiến người khác cảm thấy phải trầm trồ, muốn nhún nhảy theo.
Tất cả những gì hai người mang lại là những cảm xúc lắng đọng.
Dù ánh điện được bật sáng trở lại.
Nụ cười của hai chàng trai, cùng nhau đứng chung trên một sân khấu, cùng nhau tỏa sáng.
Là hiện tại hay tương lai, có thể cùng nhau là một loại hạnh phúc không tên, cũng không cần dùng từ ngữ để diễn tả.
A/N : Yuta Osaka cuối cùng đã debut, Hansol, Johnny bao giờ hai người mới chịu xuất hiện a :)))
YOU ARE READING
[LONGFIC|YUTEN] ONLY
FanfictionQuãng thời gian bên nhau không dài không ngắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến những cảm xúc đầu tiên. Yuta và Ten.