CHAP 14. EM KHÔNG CẦN CAO LÊN

301 38 2
                                    

Johnny nhìn Ten loay hoay cùng thầy dạy nhảy tập động tác mới. Lại nhớ đến cảnh tượng tối qua, trong đầu không rõ suy nghĩ của mình là gì.

Chỉ đơn giản là Ten ngủ quên, sau đó được Yuta bế về phòng. Hay là còn chuyện gì khác nữa?


- Johnny hyung. Thầy dạy nhảy gọi anh kìa.


Khuôn mặt Dongyoung bỗng nhiên phóng to trước mặt thành công kéo anh về thực tại.


- Hả? Chuyện gì?


- Thầy gọi anh. Đến lượt tập của anh rồi đó.


Dongyoung nhìn bộ dạng ông anh giống như người mất hồn, khó hiểu hỏi.


- Này Ten. Cậu có thấy dạo này mọi người đều khang khác không?


Ten vừa ngồi xuống, uống xong ngụm nước, nhìn mọi người một lượt rồi lắc đầu.


- Rõ ràng là có mà.


- Cậu là "nhiều chuyện" nhất. – Ten nhăn mặt nhìn Dongyoung, ném một câu cho cậu bạn cùng tuổi.


- Cái gì cơ? Nói mau, là ai dạy cậu câu này hả? Nói mau. – Dongyoung hai chân vòng qua kẹp lấy người Ten, tay lắc cậu qua lại.


- Sao lại thế? – Ten oan ức bị lắc đến chóng mặt.


- Câu vừa rồi là mắng người đó. Không lẽ lại có thầy nào dạy cậu câu này. Khai ra mau, là ai dạy?


- Tha cho tớ. Hansol hyung, là Hansol hyung.


- Ha...ha...Anh có dạy đâu, là đang gọi điện thoại nói chuyện với đứa bạn, lỡ miệng nói ra thôi. - Hansol vừa bị gọi tên, giật mình lén lút nhìn về phía hai đứa em, vô tội nói.


Dongyoung chuyển hướng tấn công về phía Hansol, Ten mới được tha mạng.

Cậu và Dongyoung bằng tuổi nhau, nhìn cậu ta cũng còi cọc chả có chút thịt nào trên người nhưng sức lại chả yếu chút nào.

Mẹ cậu có nói thức khuya thường xuyên sẽ không cao lên được, chả hiểu sao cậu và Dongyoung đều thức khuya nhiều mà thằng nhóc đó vẫn cao lên mà cậu thì không có chút chuyển biến nào. Thật là bất công quá đi.


- Hyung, em muốn cao lên. Làm thế nào để cao lên bây giờ?


Taeyong đang ngồi gần đó bỗng dưng bị hỏi. Mặt đầu tiên là đỏ, sau đó liền biến thành đen xì.


- Em đang hỏi thật hay nói móc anh đấy?


Ten đang định trả lời là hỏi thật. Lại nhìn bản mặt đen xì của Taeyong nên không nói nữa.

Cậu mới mười bảy tuổi. Còn có thể cao được, nhất định sẽ cao được.

*

Vì quyết tâm muốn cao lên của Ten, tủ lạnh trong kí túc xá nhanh chóng được lấp đầy bởi đủ loại sữa và thực phẩm canxi tốt cho tăng trưởng chiều cao.

Dongyoung là người không hợp tác nhất trong việc này. Lần nào nhìn thấy Ten đang uống sữa cũng trêu chọc cậu chỉ có thể tăng thêm chiều ngang thôi.

Sáng sớm, Ten vừa mở tủ lạnh đã nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia lượn qua.


- Cậu dám nói? – Ten chuẩn bị tư thế sẵn sàng muốn ném hộp sữa vào mặt Dongyoung. Nếu cậu ta thử nói, cậu cũng không ngại ném thử đâu.


- Không nói, không nói đâu mà. Ha...ha... – Dongyoung nuốt hết mấy câu muốn nói xuống. Hiện tại đối phương có vũ khí trong này, chờ đến phòng tập rồi cậu nói cũng chưa muộn.


Ten bộ dạng hổ báo, vừa ôm hộp sữa về phòng vừa lườm nguýt không ngừng về phía Dongyoung.


- Đừng lườm nữa. – Yuta chắn trước mặt cậu, ngón trỏ ấn vào trán cậu. – Mắt em sẽ rớt ra mất.


- Tại cậu ta cứ trêu em đấy chứ? Hyung, em vẫn cao được mà đúng không?


- Vẫn cao được. – Yuta gật đầu khẳng định, sau đó vẫn không quên thêm vào một câu. – Nhưng không cần cao cũng được.


Không cần cao? Tại sao cậu lại không cần cao?

Cao lên chả lẽ có gì không tốt sao???

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now