Yuta vừa bước ra khỏi phòng làm tóc và trang điểm, Dongyoung và Taeyong đang ngồi chờ đến lượt đã cười muốn rớt hàm.
- Ha...ha...ha... Nhìn đẹp đó, Yuta à. – Taeyong chỉ vào quả đầu của tên bạn bằng tuổi, cười đến nước mắt cũng chảy ra.
Yuta chạm nhẹ lên mái tóc đỏ đỏ lại còn xoăn xù của mình, bất lực nhìn hai người đang cười.
- Bước chân vào đấy đi, xong rồi biết đâu khi bước ra hai người nhìn còn buồn cười hơn mình.
- Biết rồi, biết rồi, em không cười anh nữa đâu. – Dongyoung ngồi thẳng lưng, nén cười không dám tiếp tục nhìn Yuta. – Ơ, Ten ra rồi kìa.
- Đâu đâu? – Taeyong hóng hớt nhìn theo hướng Dongyoung chỉ tay, biết đâu lại được thêm một tràng cười nữa.
Ten đầu tiên ló nửa mặt ra khỏi cửa, một lúc lâu mới ngượng ngập bước chân ra ngoài.
Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt của cậu được cắt ngắn vừa vặn chạm đến mắt. Khuôn mặt trước giờ bị giấu dưới mái tóc cũng lộ ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, đuôi mắt dài, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng hài hòa.
- Nhìn buồn cười lắm à? – Ten nhìn ba người đang cười nói rôm rả bên ngoài bỗng dưng im bặt, dự cảm không lành chút nào.
- Hóa ra từ trước đến giờ em trông như thế này à? – Taeyong ngu ngơ hỏi.
- Có phải là nhờ vào công nghệ trang điểm không hả anh? – Dongyoung cũng cảm thấy khó tin nhìn cậu.
Ten hoàn toàn không hiểu ý của hai người là gì, chuyển hướng nhìn về phía Yuta cầu cứu anh.
- Nhìn đẹp trai lắm. – Yuta mỉm cười nhìn cậu, thật tâm khen ngợi một câu. – Đáng lẽ ra em nên cắt tóc thế này sớm hơn.
Ten quay lại nhìn tấm gương lớn phía sau lưng. Dù sao cậu cũng cảm thấy khó tin người trong gương là mình. Nếu Yuta nói là đẹp, hẳn đây là kiểu tóc hợp với cậu.
- Yuta, Ten. Hai đứa xong rồi thì qua đây thay đồ đi. Chúng ta bắt đầu chụp hình thôi.
Anh quản lý đứng ngoài cửa gọi hai người, sau đó bận rộn đến chóng mặt, nhanh chóng dẫn hai người về phía phòng trang phục.
Yuta đứng nhìn Ten choáng ngợp giữa đống quần áo, mặc vào rồi thay ra vài lần mới có thể chọn được một bộ phù hợp.
Khi Ten bắt đầu chụp hình, Yuta mới bắt đầu vào thay đồ. Mặc kệ xung quanh ồn ào, náo nhiệt, trong mắt anh chỉ còn lại một cậu nhóc đứng ngượng ngùng cười trước ống kính máy ảnh.
Bức ảnh này sẽ được đăng lên mạng vài ngày nữa. Cậu nhóc với nụ cười ngượng ngùng này sẽ được mọi người biết đến, cùng với anh.
Là một thành viên của SM Rookies.
Con đường phía trước của hai người vẫn luôn chung một hướng. Sẽ không tách rời.
*
Hansol vươn vai vài cái, mệt mỏi ngã người vào ghế.
- Lần đầu tiên chụp ảnh, bị xoay đến chóng mặt luôn. Yuta, này này, em nhìn người ta đến mòn con mắt luôn rồi đấy.
Yuta quay sang nhìn anh lớn đang nằm dài trên ghế, không rõ ý của Hansol là gì.
- Từ lúc Ten cắt tóc xong, một giây em cũng không rời mắt khỏi người ta. Có cần biểu hiện rõ ràng thế không?
- Biểu hiện gì cơ? – Yuta vẫn không hiểu, hỏi ngược lại Hansol.
- Đúng là... – Hansol thở dài, không biết nên nói ra sao. – Ten vừa đến em đã để ý thằng bé, sao còn dùng dằng đến tận bây giờ?
Yuta không đáp lại, vẫn duy trì im lặng.
- Hơn nữa, anh nghĩ Ten cũng thích em. Vô duyên vô cớ nửa đêm hôm đó đòi chạy đến mang ô cho em làm gì, còn đòi chung một nhóm kiểm tra. Khuyên em một câu chân thành là phải nhanh lên, để đến lúc bị cướp mất là không được đâu.
Hansol nói xong, đứng dậy vỗ vỗ vai thằng em. Bộ dạng giống như ông già, chắp tay sau lưng mà đi.
Yuta ngẩng đầu nhìn về phía Ten. Cậu nhóc ngồi dưới sàn, vóc dáng nhỏ nhỏ lọt thỏm trong lòng Johnny, một bên đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai Taeyong, hơn nữa còn đang nhiệt tình tranh cãi cùng Dongyoung.
Ý của Hansol là việc này?
Còn nữa, buổi tối hôm đó là Ten đòi chạy đến đưa ô cho anh sao?
YOU ARE READING
[LONGFIC|YUTEN] ONLY
FanfictionQuãng thời gian bên nhau không dài không ngắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến những cảm xúc đầu tiên. Yuta và Ten.