- Cuối tuần này đừng luyện tập nữa. Ra ngoài cùng anh đi.
Yuta nhìn Ten đang nằm bò trên giường của mình, trước mặt là một đống quyển tập tô dành cho trẻ con mới học viết.
Chữ Thái và chữ Hàn hoàn toàn khác biệt, nên lớp vỡ lòng cậu được dạy học nói trước, hiện tại mới học viết. Mỗi ngày đều chăm chỉ ôm quyển tập tô đi vẽ lại.
- Ra ngoài sao? Đi đâu ạ? – Ten vẫn còn mải tập trung, nét bút chậm chạp vẽ từng đường trên giấy.
- Em đến Hàn Quốc được hơn ba tháng rồi. Không phải vẫn chưa đi được đâu chơi sao?
- Anh biết nhiều chỗ đi chơi lắm à? – Ten buông bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Có thể nói là như vậy. – Yuta quả thực là đã đi khá nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng vòng quanh Seoul, nhưng trước giờ đều là đi một mình.
- Vâng, vậy em đi ngủ sớm. Sáng mai chúng ta xuất phát. – Ten thu dọn đống quyển tập tô của mình, đứng dậy trở về phòng. – Chúc anh ngủ ngon, hyung.
- Ngủ ngon, Ten.
Yuta nhìn cánh cửa đóng lại. Trong lòng suy nghĩ nên dẫn cậu đi đâu chơi.
Chỉ có mình anh coi đây là một buổi hẹn hò. Có phải nên gọi là một buổi hẹn hò đơn phương?
Anh cười khổ một tiếng rồi leo lên giường nằm. Nói gì thì nói, hai người chưa từng ra ngoài cùng nhau. Việc này nhất định là rất tốt. Dù cậu hay anh hiểu theo hai nghĩa khác nhau đi chăng nữa.
*
Ten ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng khách.
Mũ lưỡi trai đội ngược, áo phông đen cùng quần jean xanh. Suốt ngày loanh quanh từ phòng tập đến kí túc xá và ngược lại, quần áo có thể mặc đi chơi của cậu cũng không biết đi đâu nữa rồi. Nhân cơ hội này phải đi mua sắm mới được.
- Xong chưa? – Yuta cầm theo một chiếc túi, đưa đến trước mặt Ten. – Của em đó.
- Gì đây ạ? – Ten nhận lấy, mở chiếc hộp bên trong túi ra.
- Hôm trước anh mua một đôi giày, thấy đẹp nên lấy thêm một đôi cho em. Thử vào đi, nếu không vừa bây giờ chúng ta đi đổi.
Ten xỏ thử giày vào chân. Hoàn toàn vừa khít.
- Cảm ơn anh, Yuta hyung.
- Vừa là tốt rồi. Đi thôi.
- Em còn đang nói hôm nay phải đi mua sắm, chưa gì đã được tặng giày rồi.
Ten chính là nhận được món quà, vui vẻ cười nói suốt một dọc đường đi.
Hai người ra ngoài không có anh quản lý đi theo, tự bắt taxi đến khu phố Cheongdamdong.
Đây là một trong những khu phố nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc.
Ten vừa xuống khỏi xe đã bị choáng ngợp bởi đám đông người qua lại.
- Khẩu trang. – Yuta đưa đến cho cậu một chiếc khẩu trang, cười nói. – Có thể em không để ý nhưng hiện tại em là người nổi tiếng rồi đó.
- Em không nghĩ sẽ có ai nhận ra em đâu. – Nói vậy nhưng Ten vẫn ngoan ngoãn đeo khẩu trang vào.
Hình ảnh của họ gần đây đã xuất hiện nhiều hơn, một vài video giới thiệu cũng được đăng tải, chỉ là cậu không nghĩ mình sẽ nổi tiếng đến độ đi dạo phố cũng có người nhận ra được.
Phố Cheongdamdong được mệnh danh là đại lộ thời trang của Seoul. Đi vào khu vực trung tâm, ngoài những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới còn có những thương hiệu đồ tự thiết kế của Hàn Quốc.
- Bên đó, hyung. – Ten cầm tay Yuta, kéo anh đến một cửa hàng gần đó.
- Khuyên tai sao? – Yuta nhìn mấy món đồ Ten cầm lên lại đặt xuống. Nhớ đến cậu nhóc này có đến tận 11 lỗ bấm khuyên tai. – Em không cảm thấy đau à? Khi bấm những lỗ khuyên ý? Anh chỉ bấm có hai cái thôi mà đã thấy đau muốn chết rồi.
- Ban đầu em cũng chỉ có hai bên thôi, xong dần dần chả hiểu sao lại thành nhiều thế này luôn. – Ten cười hì hì trả lời.
Yuta cầm một chiếc khuyên tai lên đưa đến gần tai cậu.
- Cái này đẹp.
- Vậy lấy cái này đi. - Ten cầm lấy chiếc khuyên tai, đi đến quầy tính tiền. Không biết suy nghĩ gì trong đầu, nhỏ giọng thì thầm với chủ cửa hàng. – Lấy cho em thêm một đôi thế này nữa.
Buổi hẹn hò đơn phương của Yuta, cứ thế mà bắt đầu.
YOU ARE READING
[LONGFIC|YUTEN] ONLY
FanfictionQuãng thời gian bên nhau không dài không ngắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến những cảm xúc đầu tiên. Yuta và Ten.