CHAP 10. SM ROOKIES - 3

313 37 2
                                    


- Ten, Ten, Ten, mau qua đây, xem này.


Dongyoung ôm chiếc ipad, đạp cửa xông vào phòng Ten. Ngó ngiêng vài lần chỉ thấy anh già đang nằm trên giường.


- Hansol hyung, Ten đâu rồi?


- Ở đây, Dongyoung. – Ten từ trong phòng Yuta ngó đầu ra.


- Sao cậu lại ở đấy???


- Học tiếng Hàn. – Yuta cũng ngó đầu ra theo, một tay đặt lên đầu Ten.


- Có chuyện gì mà cậu ồn ào thế?


Tầm nhìn của Dongyoung còn mải dừng trên cánh tay của Yuta, bị hỏi mới giật mình nhớ ra.


- Ảnh của cậu này, được cho lên app chính thức của SM Rookies rồi.


Ten chạy đến nhìn chằm chằm vào màn hình ipad.


Có bốn tấm ảnh được đăng lên tương ứng với bốn người được giới thiệu với tư cách là thành viên của SM Rookies. Trong đó có cậu và Taeyong của nhóm một, Jaehyun và Mark của nhóm hai.

Hành lang trong vòng mấy phút trở nên chật chội. Mọi người chen nhau đứng thành vòng tròn quanh Dongyoung.


- Đỉnh thật đấy. – Johnny há hốc mồm nhìn. – Đúng là cảm giác khác hẳn dù ngày nào cũng nhìn thấy hai đứa.


- Cảm thấy cứ kì lạ thế nào ý. – Taeyong nhăn mặt lại. – Này, Ten, Ten. Sao đơ ra rồi thế kia? Có phải là xúc động lắm không?


- Em nghĩ cậu ấy ngất rồi thì phải. - Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Ten, Dongyoung giơ tay chọc chọc vào vai cậu, nhỏ giọng thì thầm.


- SAO EM CÓ THỂ CƯỜI XẤU NHƯ THẾ CƠ CHỨ?


Ten đột ngột gào lên, quay người lại đập đập đầu vào vai Yuta.

Lúc này mọi người mới nhìn lại vào tấm ảnh của Ten. Đúng là có chút...


- Được rồi, được rồi. Sau này chụp cái khác đẹp hơn là được mà. – Yuta buồn cười, xoa đầu cậu an ủi. Nụ cười có thể coi là niềm tự hào to lớn nhất của Ten. Nhìn tấm ảnh này chắc hẳn là bị đả kích không ít rồi.


Hansol nhìn hai người, ôm lấy tấm thân người già cô đơn, lẳng lặng bỏ về phòng. Mấy người còn lại cũng hết chuyện để nói, việc của ai người nấy làm.

Yuta chịu không nổi cậu nhóc đang dứt khoát không chịu ngẩng đầu lên kia, một tay bế sốc cậu vào phòng anh.


- Này. Ngẩng đầu lên xem nào. – Yuta đặt cậu ngồi lên giường, nắm lấy cằm cậu kéo đến gần.


- Hâm mộ Taeyong hyung thật đấy. Đúng là đẹp trai không góc chết thì chụp kiểu gì cũng thấy rất đẹp trai.


- Em đã nhìn thấy đầu tóc của anh hôm đấy chưa? Anh không chắc là sẽ có tấm ảnh nào xấu hơn của anh đâu.


Yuta nghĩ lại mấy ngày trước, quả đầu đấy đúng là có chút kinh khủng thật.


- Nhìn anh rất dễ thương mà. – Ten không cho là đúng, phản bác lại.


- Anh không dễ thương. - Nếu là trước đây, Yuta sẽ không để ý mấy lời khen kiểu này. Hiện tại, từ miệng Ten nói ra, anh không thích bị coi là dễ thương chút nào. – Em mới là người dễ thương đó.


Ten bĩu môi, nằm lăn ra giường của anh.

Cậu nhóc này có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà vui vẻ, cũng có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà buồn bã. Nhưng cũng chẳng buồn được bao lâu.

Tính cách như vậy mới là Ten mà.

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now