CHAP 11. LEE TAEYONG CỐ LÊN

298 40 2
                                    


Taeyong tự nhốt mình trong phòng nguyên một ngày trời.

Nguyên nhân ai cũng đều biết nhưng chả một ai dám hé răng nửa lời. Đều là đàn ông con trai với nhau, ngồi xuống tâm sự cũng có điểm khó mở miệng, nhất là đó lại là Taeyong.

Việc trở thành thần tượng, quá khứ có thể bị bới móc lên, miệng lưỡi người đời đáng sợ ra sao, họ đều đã được căn dặn không ít lần.

Nhưng đây là trước cả khi được ra mắt. Dù sao cũng là chuyện không phải chuẩn bị tâm lý tốt là có thể vượt qua dễ dàng.


- Taeyong hyung. - Dongyoung ngối đối diện phía cửa phòng tập, vừa nhìn thấy anh liền hô to lên.


Người đã nhốt mình trong phòng một ngày, nhìn sao cũng không ra có gì biến chuyển. Vẫn bình tĩnh, ít cười ít nói như cũ.


- Có gì khiến em ngạc nhiên thế? Anh không được đến phòng tập sao?


- Ý em không phải như thế. – Dongyoung bình thường nói nhiều, hiện tại lại lắp bắp không biết chọn từ ngữ thế nào. Cuối cùng lựa chọn im lặng vẫn hơn.


Mọi người đều im lặng không nói, bên ngoài lại ồn ào một trận.


- Các cậu rốt cuộc là muốn gì?


Cả năm người trong phòng tập đồng loạt nhìn ra bên ngoài.

Giọng nói này là của Ten. Cậu tức giận, tranh cãi cùng người khác, đây là chuyện trước kia chưa từng có.

Không ai bảo ai, tất cả chạy về phía cửa phòng tập, xông ra bên ngoài.

Ten cùng hai thực tập sinh đứng ngay bên ngoài cửa, nhìn qua đã thấy muốn xông vào đánh nhau.


- Có chuyện gì thế? – Hansol bước lên đầu tiên, một tay kéo lấy Ten, đứng chắn trước mặt hai người kia.


- Là cậu ta gây sự trước. – Hai người còn đang khí thế ngập trời lúc trước, nhìn thấy nhiều người kéo đến như vậy, rốt cuộc cũng hạ giọng xuống.


- Các cậu ác miệng như vậy, còn bảo tôi gây sự trước. – Ten trước giờ đương nhiên học tiếng Hàn không phải để cãi nhau với người ta, mấy từ mắng chửi người đều học từ Hansol mà ra, nhưng độ lợi hại chả có bao nhiêu phần.


- Ten không phải là người sẽ gây sự với người khác trước. Các cậu đã nói gì thế? – Lời này của Johnny, tất cả đều đồng ý. Dongyoung bình thường có hay cãi nhau với Ten cũng là bạn bè trêu đùa. Nhìn Ten hiện tại là tức giận thật.


Hai người kia lén lút nhìn về phía Taeyong một cái, lại không dám mở miệng thừa nhận chuyện mình mới nói, chỉ nói lời xin lỗi qua loa rồi bỏ đi mất.


- Đến bây giờ mới biết cậu cũng có lúc xù lông xù cánh lên. – Dongyoung giơ ngón tay cái về phía Ten.


- Không nói nữa. Vào phòng tập đi. – Hansol nghĩ cũng không muốn nói thêm về chuyện này. Để anh quản lý biết được xảy ra xung đột, dù nhỏ cũng sẽ bị phạt.

*

Cuối cùng chuyện muốn giấu vẫn là không giấu được.

Ten cùng Taeyong đều bị gọi lên phòng quản lý.


- Hai thực tập sinh kia bị đuổi rồi. Hiện tại đang sắp xếp đồ đạc rời đi. – Anh quản lý nhìn hai người, thở dài.


- Chuyện này không liên quan đến Ten, hyung, không cần phạt nặng đến mức đấy chứ. – Taeyong nghe xong, nóng vội nói.


- Hai thực tập sinh kia thành tích kém, lại chia rẽ đoàn kết nên bị đuổi. Lần này chỉ dừng ở mức độ cảnh cáo với Ten, phạt dọn dẹp phòng tập một tuần. Còn Taeyong, công ty cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi với truyền thông rồi, em phải tự kiểm điểm bản thân mình.


- Vâng ạ.


- Thôi được rồi, hai đứa về phòng tập đi. Tránh để mấy đứa kia lo lắng.


Taeyong vừa bước ra khỏi phòng quản lý, kéo Ten một mạch đi đến cầu thang bộ.


- Lần sau đừng hành động như thế nữa. May mắn lần này không có chuyện gì.


- Nhưng mà hai người đó nói... Hai người đó quá đáng lắm. – Ten xụ mặt, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.


- Cảm ơn em. Lúc trước bị người khác nói trái nói phải đều không phản ứng, hiện tại lại vì anh mà thành thế này. - Taeyong đưa tay xoa đầu cậu.


- Lee Taeyong, cố lên. – Ten bắt chước điệu bộ nữ chính cổ vũ nam chính cậu mới thấy trên phim truyền hình dài tập tối qua, hai tay nắm lại, giơ lên cao.


Taeyong nhìn bộ dạng cậu liền cười đến không thở nổi. Có người cổ vũ mình, đúng là chuyện tốt đẹp nhất.

Yuta nghe chuyện hai thực tập sinh kia bị đuổi, sốt ruột đi đến phòng quản lý.

Nhưng người anh đang lo lắng hiện tại đang đứng đó vui vẻ cười đùa. Khoảng cách không xa lại không thể tiến tới, chỉ có lẳng lặng quay đầu đi, tự nhủ với chính mình.


- Không có chuyện gì là tốt rồi.

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now