CHAP 18. NGỌT NGÀO BUỔI SÁNG

291 32 0
                                    

Yuta cùng Ten trở về kí túc xá sau một ngày dài lang thang vòng quanh Seoul.


- Anh thường xuyên ra ngoài một mình thế này sao? – Ten tò mò hỏi.


- Ừ, nếu muốn thì từ bây giờ cùng nhau ra ngoài là được rồi. Còn nhiều chỗ lắm, đi một ngày không chỉ hết cho em được.


- Được, vậy lần sau cùng nhau ra ngoài tiếp.


Ten đi đến trước cửa phòng mình, bỗng nhớ đến chuyện gì đó, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ.


- Yuta hyung, cái này...


Yuta nhận chiếc hộp từ tay Ten, còn chưa kịp hỏi cậu nhóc đã chạy biến vào trong phòng.

Bên trong chiếc hộp là một đôi khuyên tai. Là chiếc khuyên tai anh chọn cho cậu lúc sáng nay.

Giày đôi, khuyên tai đôi nữa. Thế này là có lợi cho anh quá rồi.

Yuta đóng nắp chiếc hộp nhỏ lại. Món quà này, chắc chắn anh sẽ trân trọng. Cảm ơn em, Ten.

*

Hansol phát hiện hai đôi giày giống hệt nhau bên trong tủ giày, ánh mắt khinh bỉ liếc về thanh niên Nhật Bản đang hết sức bình thản kia.


- Hyung, hôm qua anh ngủ sớm quá. Hội em có mua đồ ăn để trong tủ lạnh đấy. – Ten từ phía sau lưng Yuta thò đầu ra. – Em đi hâm nóng lại, ăn xong rồi đến phòng tập.


- Có đồ ăn sao?


Hansol đang bất mãn đầy mình, nghe có đồ ăn liền đổi giọng ngay lập tức. Hai bước chân muốn lao tới ôm Ten.

Yuta lại nhanh chân hơn anh một bước, đứng chắn giữa hai người.


- Hyung, anh ngồi đi. Để em dọn bàn cho.


- Xấu tính, ích kỷ. Không có anh đây thì chú có xúc tiến được nhanh như vậy không hả? – Hansol thì thầm qua kẽ răng, thực sự muốn đem thằng em này đá cho vài phát.


- Cảm ơn anh. Nhưng mà vẫn không nên hành động thân thiết quá thì hơn. – Yuta không tính nể nang nhường nhịn ông anh này chút nào.


- Hai anh đang nói chuyện gì thế? – Ten lấy đồ ăn từ lò vi sóng mang ra.


- Đang nói Yuta có tính chiếm hữu rất cao.


Hansol vừa nói xong, đổi lại là ánh nhìn bắn ra lửa của Yuta kèm theo đôi mắt tròn xoe không hiểu gì của Ten.

Anh già vẫn nên làm người khôn ngoan thì hơn. Có đồ ăn là tốt rồi.

Vì thế bữa sáng yên bình bắt đầu một ngày tại kí túc xá của nhóm một.


- Ten, Yuta. Bây giờ hai đứa đến phòng tập à? – Hansol nhìn hai người cùng nhau đứng rửa bát, nhàm chán chống cằm ngồi trên bàn ăn.


- Taeyong vừa nhắn tin bảo mọi người tập trung đến phòng tập mà. Anh không nhận được tin nhắn sao? – Yuta nhận bát sạch từ tay Ten, cầm khăn lau khô rồi cất lên tủ bếp.


- Hả? Hai đứa đều nhận được à? Sao anh không thấy gì? – Hansol cảm thấy số phận bị hắt hủi sẽ còn kéo dài dài, tự cảm thấy thương chính bản thân mình thêm.


- Chắc cậu ấy quên. Đi thôi, hội em rửa bát xong rồi.


Hansol gật gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau hai người.

Lúc ba người đến, phòng tập đã đông đúc hơn bình thường. Nhìn qua mới biết là nhóm hai cũng có mặt tại đây.


- Nào mấy đứa, làm quen với nhau chút đi.


Anh quản lý khó khăn lắm mới ổn định trật tự được.


- Hiện tại những người có mặt trong căn phòng này đều đã được giới thiệu với tư cách là thành viên của SM Rookies. Thời gian tới sẽ còn gặp nhau và tham gia nhiều hoạt động cùng nhau. Vì thế cố gắng đối xử tốt và hòa đồng, đã nghe chưa?


- Vâng ạ. – Cả đám đồng thanh trả lời.


- Được rồi. Vậy anh giao nhiệm vụ tại đây cho các anh lớn nhé.


Ten khoanh chân ngồi một bên, tò mò nhìn mấy đứa nhóc đang đứng tụm lại một góc.


- Nhỏ quá. Ở tuổi này mà làm thực tập sinh có vất vả quá không? Nếu là em, nhất định mẹ sẽ không đồng ý đâu.


- Thực tập sinh nhỏ cũng thường có chế độ riêng. Đừng lo. – Yuta đứng dậy, kéo cậu theo. – Đến đây nào.


Anh dẫn theo cậu, làm quen một lượt những thành viên của nhóm hai. So với mấy đứa, thời gian thực tập của Ten còn ngắn hơn.

Cùng trở thành một mẩu của SM Rookies, tương lai của họ, chính là tiến bước cùng nhau.

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now