CHAP 5. BẮT ĐẦU TỪ QUÁN ĂN ĐÊM

353 47 0
                                    

Vì việc luyện tập bắt cặp lần này, anh quản lý xếp lại lịch trình để các cặp có thêm thời gian luyện tập cùng nhau.

Yuta cùng Ten cũng không ngoại lệ. Thời gian một ngày hầu hết đều ở cạnh nhau.

Hai người thường bắt đầu lớp tiếng Hàn vào 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 11 giờ hơn. Sau đó sẽ tự phân chia thời gian cùng các nhóm khác để mượn phòng tập.

Hôm nay đặc biệt tập muộn hơn mọi hôm, lúc hai người trở về nhà đã là hơn 2 giờ sáng.


- Yuta hyung, anh có buồn ngủ không? – Ten bỗng dưng kéo tay anh lại hỏi.


- Cũng bình thường. Có chuyện gì sao? – Yuta nhìn kí túc xá đã ngay trước mắt, khó hiểu hỏi.


- Em muốn ăn cái đó. – Ten chỉ tay về phía quầy bán đồ ăn vặt bên đường.


Yuta ban đầu không hiểu cho lắm, cuối cùng xoa đầu cậu, cùng nhau đi đến quán ăn vặt.


Ten trở thành thực tập sinh hơn một tháng nay lại chưa có thời gian ra ngoài đi đâu chơi. Đối với đồ ăn Hàn Quốc cũng khá xa lạ nhưng lại không hề kén ăn.

Dù sao thì hàng ăn vặt kiểu này có thể coi là một nét văn hóa đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc, không ăn thử không được.


- Woa... – Ten nhìn đồ ăn đầy màu sắc được bày ra, cảm thán không ngừng.


- Thử món này trước đi. – Yuta lấy một đĩa bánh gạo cay, lại lấy thêm xiên cá đẩy đến trước mặt cậu.


Ẩm thực Thái và Hàn Quốc đều chuộng món cay nhưng đặc điểm khí hậu khác nhau, mùi vị món ăn cũng khác biệt nhiều. Vì thế nhiều người không thể thích nghi ngay được. Nhưng Ten có lẽ không thuộc đa số đấy.

Cậu nhóc gắp một lúc hai miếng bánh gạo cay bỏ vào miệng, hai má phồng lên nhai.


- Đây sẽ là món yêu thích của em tại Hàn Quốc. – Ten nhún nhún hai vai, quay sang phía anh cười nói.


- Hàng này tối nào cũng mở, sao hôm nay em mới nói muốn đi ăn? – Thỉnh thoảng ở kí túc xá Taeyong cũng sẽ làm bánh gạo cay nhưng đều là đồ ăn sẵn từ cửa hàng tiện lợi, mùi vị chắc chắn khác biệt.


- Vì nhìn anh có vẻ mệt. – Ten ngừng lại một chút, nuốt xuống miếng bánh trong miệng mới trả lời.


Yuta cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng to lớn. Ten bình thường vui vẻ hoạt bát, thật ra là cậu nhóc thích quan tâm người khác một cách thầm lặng.


- Luyện tập xong ai cũng sẽ mệt. Chẳng lẽ em không mệt sao? Lần sau muốn ăn cứ nói anh là được rồi.


Ten giống như được phiếu ăn miễn phí rơi trúng đầu, gật đầu một cái, miệng cười muốn đến tận mang tai.

Đơn thuần đến kì lạ.

Có bao nhiêu cảm xúc đều vẽ cả lên mặt.

Trong đầu Yuta chạy qua mấy chữ này, chỉ thấy thả Ten ra đường nhất định sẽ bị người ta bắt nạt mà thôi.




Sáng sớm hôm sau, mùi thức ăn lan tỏa cả kí túc xá.

Yuta mặc nguyên bộ đồ ngủ, đi theo tiếng vẫy gọi của dạ dày mò xuống dưới bếp.


- Yuta hyung, anh dậy rồi. – Dongyoung hai mắt tròn tròn, nhìn anh chào.


Yuta nhìn mọi người đều dậy rồi. Còn xếp bát xếp đũa ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn chờ nữa.

Taeyong đứng trong bếp, bận rộn đảo qua đảo lại hai bếp. Nói về việc nấu ăn trong kí túc xá trước giờ đều là Taeyong phụ trách nhưng dù sao dậy sớm nấu bữa sáng cho mọi người thì vẫn có chút đặc biệt.


- Lâu rồi không thấy cậu xuống bếp. – Yuta ngồi xuống ghế, quay người lại hỏi.


- Bình thường đều bắt Ten ăn đồ ăn sẵn, hôm nay dậy sớm nên tớ chạy đến siêu thị mua ít đồ. – Taeyong ngắn gọn đáp lại.


Ten đang ngước hai mắt sáng rực nhìn đồ ăn trong tay Taeyong được bày ra đĩa, biểu cảm còn hơn có được cả thế giới.


- Tối nay mọi người về sớm một chút. Tớ làm đồ ăn Nhật.


Yuta nhìn Ten xong buột miệng nói.

Thấy lực chú ý của Ten cuối cùng cũng di chuyển đến phía mình, trong lòng nhảy nhót một hồi.


- Chưa thấy Yuta làm đồ ăn Nhật bao giờ luôn. – Johnny, Hansol đồng loạt không thể tin nổi nói.


Yuta cảm thấy nhất định mình đang rước việc vào người, đồ ăn Nhật bao lâu rồi anh không đụng đến, mùi vị ra sao cũng chưa chắc đã nhớ.

Chỉ là vì muốn người nào đó vui vẻ, bản thân cũng sẽ trở nên vui vẻ thôi.

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now