CHAP 13. THAM LAM

323 39 8
                                    

Yuta đặt tay lên trán, kéo chiếc khăn mặt xuống.

Hình như tối qua anh bị sốt.

Anh vừa muốn ngồi dậy lại phát hiện nằm bên cạnh còn có một người đang say ngủ.

Ten nằm gọn trong vòng tay anh, tiếng thở đều đều, không có chút động tĩnh nào muốn tỉnh. Tối qua hẳn là thức khuya canh chừng anh rồi.

Yuta nhìn đến bát cháo cùng thuốc trên bàn vẫn còn nguyên, bộ quần áo ngủ anh mặc hôm qua lại ở trong rổ để quần áo bẩn.


- Em làm hết những việc này à? – Yuta vuốt nhẹ lên vành tai cậu, trong lòng một trận ngọt ngào dâng lên.


- Ư...h...m... – Ten thấy ngưa ngứa bên tai, cựa quậy một chút rồi lại rúc mặt vào ngực anh ngủ tiếp.


Đây là bộ dạng ngái ngủ của cậu mà mỗi sáng Hansol đều nhìn thấy đây sao?

Yuta bỗng dưng cảm thấy ghen tị, muốn đem người này ôm ngủ mỗi tối.

*

Lúc Ten tỉnh dậy đã là gần trưa, cậu uể oải ngồi dậy.


- Hyung. Anh dậy lúc nào thế?


Người tối hôm qua còn sốt đùng đùng, bây giờ vừa từ phòng tắm bước ra, hoàn toàn không có biểu hiện giống người mới ốm dậy.


- Dậy rồi à? – Yuta mỉm cười nhìn cậu, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp.


- Anh khỏi ốm rồi sao?


- Anh không sao rồi. Đói bụng chưa?


- Có phải là em ngáy không? – Ten mặt đầy hối lỗi, đôi mắt to nhìn về phía anh. – Làm anh thức giấc phải không?


- Không có. Đã gần trưa rồi đấy. – Yuta ngồi xuống bên giường, buồn cười nhìn cậu. – Ăn trưa thôi. Anh đói rồi.


- Sấy khô tóc đã. Anh vừa ốm dậy xong.


Yuta ngồi im để cậu sấy tóc cho mình. Tấm gương trước mặt, có hình ảnh một người đang tập trung hết sức, từng ngón tay múp múp luồn qua mái tóc anh.


"Nếu tiếp tục thế này, anh sẽ càng trở nên tham lam hơn, Ten à."

*

Ten ôm hộp nước ép, dùng sức hút một hơi. Cả đêm qua thức trắng, dù ngủ bù cả một buổi sáng cũng không làm cậu thấy khá hơn nổi.

Chiếc giường yêu quý à, anh sắp về với em đây.

Chỉ cần nghĩ đến sắp về đến kí túc xá, có thể leo lên giường ngủ, chân cậu đã bước nhanh hơn.

Phòng khách có người.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Ten sau khi bước vào nhà.

Ánh điện lập lòe từ màn hình tivi, tiếng cũng đã được mở nhỏ hết cỡ. Bình thường tivi của kí túc xá chỉ có người dùng để chơi game, mở phim xem vào giờ này, không biết là ai.


- Về rồi sao? – Yuta nằm nghiêng người trên ghế, vẫy vẫy cậu đến gần.


- Sao anh lại nằm đây nữa rồi? Anh vừa mới ốm dậy đấy.


- Em đã nói câu này không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi đấy. Bây giờ anh mới biết em thích cằn nhằn thế này.


- Còn không phải tại anh à? – Ten đi đến gần, kéo tay anh dậy. – Đi về phòng ngủ thôi, nhanh lên.


Yuta không nói không rằng, kéo mạnh cậu ngã về phía mình.

Chiếc ghế sofa vài ngày trước nằm một mình còn thấy khó chịu, hiện tại anh thấy có phần to quá mức. Bé hơn một chút thì tốt rồi.


- Anh chưa buồn ngủ. Nằm xuống đây một lát đi.


Ten ngoan ngoãn nằm im trên ghế. Màn hình tivi chiếu bộ phim tình cảm gì đó. Cậu nghe câu được câu chăng, chỉ thấy cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Cuối cùng là ngủ quên luôn mất.

Yuta không tự chủ vùi mặt vào hõm cổ người đã ngủ quên mất từ lúc nào.


"Nếu anh trở nên tham lam, em có thể đón nhận tình cảm của anh không?"

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now