Khác với những gì Yuta nghĩ, Ten nhanh chóng hòa nhập với tất cả mọi người.
Hơn một tháng trôi qua, tiếng Hàn của cậu nhóc vẫn chưa khá lên là bao. Cùng lắm chỉ là chào hỏi và giới thiệu bản thân, cũng học được vài nguyên tắc ứng xử cơ bản.
Điều khiến mọi người đều ngạc nhiên là kĩ năng nhảy nhót của cậu nhóc. Mỗi lần nhạc nổi lên, cậu nhóc Ten mà mọi người đều thích trêu chọc giống như biến thành con người khác.
Đầy tự tin và điêu luyện.
- Ten, nghỉ chút đi. – Hansol xách theo mấy hộp kem, đi vào trong phòng tập.
- Cảm ơn, Hansol hyung. – Ten nhận lấy kem từ Hansol, vui vẻ ra mặt.
- Thích vậy sao? Vậy anh sẽ mua thường xuyên cho em.
- Sao anh lại phân biệt đối xử giữa em và Ten như thế? Chưa thấy anh mua kem cho em bao giờ luôn. – Dongyoung đi đến lấy một hộp kem, múc một thìa bỏ ngay vào miệng.
- Vì Ten dễ thương chứ không nói nhiều như em. – Hansol bĩu môi nhìn Dongyoung.
- Dễ thương? Taeyong hyung, anh nói một câu công bằng cho em. Anh có thấy Ten dễ thương không?
- Có. Giống một đứa trẻ ngây thơ vậy. - Taeyong chậm rãi nói ra một câu lại khiến tất cả đều ngạc nhiên.
- Cậu rốt cuộc có bí quyết gì có thể khiến Taeyong hyung cũng mở miệng khen vậy? – Dongyoung mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn chằm chằm cậu.
Ten không hiểu chủ đề câu chuyện là gì, chỉ có thể đối Dongyoung gãi gãi đầu.
Yuta ngồi một góc, im lặng không nói.
Taeyong trước giờ không phải người sẽ nói ra suy nghĩ của mình kiểu đó. Kể cả là bạn bè cũng hiếm khi thấy cậu ta mở miệng nói thế này. Sức hút của Ten quả thực rất lớn đi. Đầu tiên là Johnny, Hansol và hiện tại là Taeyong.
Yuta chỉ có thể tự nói bản thân mình để ý quá nhiều, dù sao Ten đáng yêu là chuyện không phải bàn cãi.
Không phải là cố tỏ vẻ đáng yêu hay gì khác mà là đáng yêu từ trong bản chất rồi vậy. Bình thường sẽ hiếu động một chút, lúc nghĩ ngợi sẽ thừ người ra, giữa cuộc trò chuyện của mọi người mà không hiểu gì sẽ hơi nghiêng nghiêng đầu.
Yuta giật mình với những suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu mình. Anh từ lúc nào lại để ý cậu nhóc này nhiều đến vậy?
Đến những thói quen hay động tác bình thường đều ghi nhớ rõ ràng.
- Mọi người ơi. Một tuần nữa có buổi kiểm tra nhảy nhé. Yêu cầu nhảy theo cặp, mọi người tự bắt cặp với nhau. OK.
Johnny từ bên ngoài đi vào, cầm theo tờ thông báo vừa nhận được từ anh quản lý, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuta.
Việc tiến hành kiểm tra vào mỗi cuối tháng là bắt buộc đối với mỗi thực tập sinh, cũng là cơ hội để thể hiện tài năng và tiến bộ của bản thân. Việc được debut cũng từ đây mà được xem xét.
Dù là thực tập sinh cạnh tranh cơ hội được ra mắt với nhau nhưng lại cùng một nhóm luyện tập, đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Dongyoung nhảy còn chưa tốt, đương nhiên sẽ do Taeyong đảm nhận. Những người còn lại đều không có quá nhiều vấn đề với bài kiểm tra này.
Yuta bỗng nhớ đến một người. Nếu là lúc trước, nhóm của họ chỉ có 5 người, hiện tại thêm Ten là thành 6 người, vừa đủ người để bắt cặp.
Anh ngước mắt nhìn về phía cậu, vô tình chạm mắt.
Cậu nhóc vẫn còn cầm thìa kem trên tay, mái tóc lòa xòa che gần hết khuôn mặt, nhưng anh lại rõ ràng, ánh mắt đó là đang nhìn anh.
YOU ARE READING
[LONGFIC|YUTEN] ONLY
FanfictionQuãng thời gian bên nhau không dài không ngắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến những cảm xúc đầu tiên. Yuta và Ten.