Ten kéo sụp chiếc mũ của mình xuống, hai tay đút túi áo, vừa đi vừa nhảy, cố gắng làm ấm cơ thể.
- Đừng nhảy nữa, sẽ bị trượt ngã đấy. – Yuta một bên kéo cậu đứng lại, bắt đầu cằn nhằn.
- Em nghĩ em sắp bị anh chiều đến hư luôn rồi. – Ten hai mắt cong cong cười, chân hơi kiễng lên, tay kẹp lấy cổ anh. – Yuta hyung, em không phải trẻ con nữa đâu. Qua mùa đông này đã là mười tám tuổi rồi đấy.
- Được được, em là người lớn rồi.
- À mà, Yuta hyung, tối nay anh định làm gì? – Ten thả anh ra, ánh mắt vụng về đảo liên hồi.
- Không làm gì cả. Muốn rủ anh ra ngoài chơi cũng đâu cần lấm lét như vậy. Giống như chuẩn bị làm gì mờ ám lắm.
- Chúng ta ra ngoài muộn, em sợ anh quản lý phát hiện sẽ mắng. - Ten nghĩ nghĩ, cảm thấy lí do mình chọn nghe rất hợp lý.
- Không sao. Thỉnh thoảng mới trốn ra ngoài chơi, anh quản lý mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi. Trước đây không phải em thấy anh trốn ra ngoài chơi suốt đó sao.
- Vậy mười một giờ tối nay nha. Anh về kí túc xá trước đi, em rẽ qua đây một lát đã.
Yuta nhìn Ten nhanh chân chạy mất hút, trong lòng khó hiểu không thôi. Ten hôm nay hành động không giống ngày thường chút nào.
*
Mười một giờ tối, Yuta theo Ten đi đến một quán cà phê trong ngõ nhỏ cách không xa kí túc xá của họ là bao.
- Đây là quán mới sao? Không gian rất đẹp nhưng có vẻ không đông khách lắm.
Yuta nhìn khu vực tầng hai họ ngồi.
Giàn bóng điện nhỏ được treo trải dài xung quanh, bàn ghế gỗ tối màu, không gian cổ nhưng không cũ kỹ.
Tầng một còn có lác đác vài người khách, tầng hai lại chỉ có hai người họ ngồi. Hôm nay không phải là cuối tuần à?
Có gì không đúng lắm thì phải.
- Hôm trước em thấy Hansol hyung nói đồ uống ở đây rất được. Anh chọn xem uống gì đi, em xuống tầng dưới một chút.
Yuta cầm menu lật lật vài trang rồi đặt xuống.
Nhạc trong quán được đổi sang bài khác, là một ca khúc chúc mừng sinh nhật. Đến bây giờ mới hiểu được cậu nhóc kia đang tính toán làm gì.
Màn chiếu đặt trước mặt anh được đổi sang đếm ngược, từng con số chậm chạp nhảy sang. Vài phút nữa thôi là đến ngày sinh nhật anh rồi.
- Có vẻ em đã dày công chuẩn bị nhỉ?
Ten đang ôm bánh sinh nhật, vừa lo lắng nến bị tắt, vừa cẩn thận nhẹ bước chân, cuối cùng vẫn bị anh phát hiện ra.
- Đều bị anh phá hỏng cả rồi. – Ten phụng phịu nói. – Anh đáng lẽ ra phải nhìn trên màn hình lẩm nhẩm đếm theo chứ.
- Xin lỗi. – Yuta giơ tay ra, muốn cầm lấy chiếc bánh. – Hiện tại đã sang mười hai giờ rồi. Anh có thể ước được không?
Ten gật đầu, đem bánh đến trước mặt anh.
Yuta nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, thổi nhẹ mấy chiếc nến.
- Cảm ơn em. Anh còn không nhớ ra ngày sinh nhật của anh nữa. – Yuta nhìn chiếc bánh kem chocolate nhỏ xinh trước mặt. – Vị chocolate sao?
- Bên trong là nhân trà xanh đó. Vị yêu thích của anh. – Ten đưa một chiếc dĩa đến cho anh.
Yuta cầm dĩa, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
Bên ngoài là chocolate, bên trong là nhân trà xanh. Vị bánh vừa ngọt lại vừa thanh. Xem ra là bánh được đặt làm riêng, loại bánh như vậy rất ít được tiệm làm sẵn bày bán.
- Có ngon không? – Ten hai mắt mong chờ nhìn anh.
- Ừm, ngon lắm. – Yuta cầm một viên kẹo trang trí trên bánh. Lần này là chocolate trắng.
- Cái này là em tự làm đấy. – Ten chỉ chỉ vào viên chocolate trắng nhỏ nhỏ trong tay anh, cười đầy vui vẻ. – Em chỉ biết làm mỗi cái này thôi.
Bình thường đến ngày sinh nhật của mỗi thành viên trong nhóm, họ đều tổ chức cùng nhau ăn bánh sinh nhật. Hiện tại chỉ có hai người, thật sự khác biệt hơn nhiều.
Chỉ một chiếc bánh sinh nhật, hai cốc sinh tố, hai người ngồi cạnh nhau trải qua một sinh nhật đơn giản, không cầu kì, không náo nhiệt.
- À, Yuta hyung, vừa rồi anh ước gì vậy? - Ten đem một miếng bánh bỏ vào miệng, bên khóe miệng còn bị dính kem.
- Không thể nói cho em nghe được.
Yuta đem bánh kem trên mặt cậu lau đi, mỉm cười nhìn cậu nhóc đang hứng thú ăn bánh sinh nhật.
Chờ đến lúc, anh nhất định sẽ nói cho cậu biết.
Điều ước của anh là nếu có thể, năm sau và cả nhiều năm về sau nữa, có thể cùng Ten bên nhau như thế này...
#happyYutaday
Author said : thuyền này của tôi sắp lật rồi TT.TT
YOU ARE READING
[LONGFIC|YUTEN] ONLY
FanficQuãng thời gian bên nhau không dài không ngắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến những cảm xúc đầu tiên. Yuta và Ten.