CHAP 21. CẬU NHÓC SỢ LẠNH

311 30 5
                                    

- Ten, mau dậy thôi. Nhanh lên nào.


Yuta lật đật kéo góc chăn, cố gắng lôi cậu nhóc đang cuộn tròn người trong chăn kia dậy.


- Lạnh lắm, em không ra ngoài đâu. – Ten ở trong chăn lầm rầm nói.


- Ít nhất em cũng phải thò đầu ra chứ, cứ trùm kín chăn như thế sao mà thở được?


Ten cuối cùng cũng chịu thò đầu ra, khuôn mặt vẫn giấu dưới chăn, chỉ thấy được hai mắt to tròn.

Cậu đến từ Thái Lan, đông cũng như hè đều nóng nực. Thời tiết Hàn Quốc vừa chỉ mới chuyển thu, Ten đã chịu không nổi, ngày nào cũng vật vã lắm mới có thể rời giường.


- Em phải làm quen với thời tiết chứ, thế này đã là gì so với mùa đông đâu.


- Nhưng thật sự là lạnh lắm.


- Được rồi, đến đây. – Yuta lôi kéo cậu dậy, cầm áo khoác trùm kín người cậu.


- Anh đang cầu xin mùa hè qua nhanh, em lại hành hạ anh kiểu này. – Hansol từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông cùng quần đùi. – Thời tiết này chưa có ai bật máy sưởi hết, vậy mà phòng chúng ta đã phải dùng rồi đó.


- Hansol hyung nói đúng đó. Ban đầu chưa quen thôi, mặc ấm một chút là được.


Vì thế, vào giữa mùa thu, thời tiết mát mẻ, chỉ có mình Ten mặc áo khoác, hai tay đút túi, sợ gió lùa đến rụt đầu rụt cổ. Không khỏi khiến mọi người buồn cười.


- Ten, nhìn cậu muốn ngốt chết luôn rồi đấy. – Dongyoung thấy Ten vừa vào phòng tập là bắt đầu cởi đồ. Mặc đến ba lớp áo, đúng là nóng chết cậu mà.


- Kệ tớ. Ở Thái Lan chưa bao giờ lạnh thế này mà.


Ten đi đến giữa phòng tập chạy vài vòng, cố gắng làm nóng người lên. Chỉ sợ đến mùa đông cậu sẽ chết lạnh thật mất.


- Mùa đông còn lạnh hơn thế này nhiều sao?


- Ừm, mà cậu chưa nhìn thấy tuyết bao giờ phải không? – Dongyoung nghĩ đến mùa đông quả thực đến người quanh năm trải qua như cậu cũng thấy rùng mình.


- Tuyết sao? – Cái gọi là tuyết cậu mới xem qua trên phim ảnh thôi. Những con phố được phủ trắng xóa quả thực rất đẹp. – Chưa nhìn thấy bao giờ.


- Vậy năm nay cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa đi. – Dongyoung hai mắt tròn tròn, vui vẻ nói. – Mọi người cùng nhau đi sẽ rất vui, cậu lần đầu nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy rất đặc biệt đó.


- Hai đứa nói xa xôi quá. Chờ đến lúc có tuyết còn lâu lắm. – Johnny đứng trước gương vuốt vuốt mái tóc rồi đội mũ lên. – Được rồi, luyện tập thôi mấy đứa.

*

Ten xuống dưới máy bán nước tự động, lấy một lon nước rồi đi đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Cậu nghĩ đến ngày tuyết đầu mùa rơi. Không phải trên phim ảnh đều thấy rất lãng mạn sao? Còn cùng người mình yêu ngắm tuyết nữa.


- Em đang nghĩ gì mà ngồi ở đây cười một mình thế? – Taeyong cũng cầm theo một chai nước, ngồi xuống ghế cạnh cậu.


- Taeyong hyung, anh đi ngắm tuyết đầu mùa cùng ai bao giờ chưa?


- Chưa. Mấy thằng con trai dắt nhau đi ngắm tuyết, không phải có hơi kì lạ sao?


- Anh nghĩ thế à? Nhưng Dongyoung nói năm nay sẽ rủ mọi người đi ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau mà.


- À, em chưa nhìn thấy tuyết bao giờ phải không? – Taeyong nhớ ra, trêu chọc cậu. – Vậy cũng phải chịu được cái lạnh ở Hàn Quốc đã, chờ đến lúc đấy sẽ dẫn em đi chơi.


Ten bĩu môi, không tin mình không thắng nổi cái lạnh. Chỉ là thời gian đầu chưa quen thôi mà.

Taeyong mỉm cười nhìn Ten đang quyết tâm hừng hực. Không hiểu sao anh lại có cảm giác mong chờ ngày tuyết đầu mùa đến nhanh như vậy.

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now