CHAP 19. KÍ TÚC XÁ MỚI

294 30 3
                                    

Sau khi nhóm một và nhóm hai chính thức được xếp chung thành một nhóm gọi là SM Rookies Boys, mười một người cũng chuyển vào ở chung tại một kí túc xá mới.

Việc phân chia lại phòng cũng từ đây mà bắt đầu.


- Anh muốn cùng phòng với Ten. Anh không đổi phòng đâu. – Hansol bám dính trên người Ten, nhất quyết không chịu đổi phòng.


- Anh có thấy mấy đứa nhỏ đang nhìn không? Làm ơn ra dáng anh lớn một tí đi. – Taeyong thật sự hết cách với Hansol, nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng gì. – Mấy đứa cứ chọn phòng đi, đừng để ý anh ấy làm gì.


- Vậy cứ xếp như lúc trước đi, Mark và Donghyuck một phòng, Jaemin và Jeno một phòng, được chứ? – Jaehyun là người duy nhất từng sống ở cả kí túc xá của nhóm một và nhóm hai nên việc này để cậu phân xử là hợp lý nhất.


- Có tất cả năm phòng, xếp chỗ cho tụi nhỏ xong là còn ba phòng. Bảy người chúng ta sẽ có một phòng ba người đó. – Dongyoung lẩm nhẩm tính toán.


- Anh muốn ở cùng Ten. – Hansol ngồi im im được một lúc lại bắt đầu náo loạn.


- Vậy thì thế này đi. Phòng lớn nhất để cho Hansol hyung, Ten và em. Anh thấy được không? – Yuta bất ngờ lên tiếng.


Đầu Hansol bỗng nổ oang một tiếng.

Xem kìa, xem kìa. Rõ ràng là ý của Yuta là nếu không chịu buông tha cho Ten thì chỉ có thể là ba người cùng một phòng mà.


- Vậy Dongyoung và em một phòng, Taeyong hyung với Johnny hyung một phòng. – Jaehyun cảm thấy phân chia phòng như vậy cũng không có vấn đề gì cả.


Sau mười lăm phút thì buổi họp cũng kết thúc. Mọi người đều tản về phòng mình, chỉ có Hansol là khóc không ra tiếng. Anh dự cảm việc này không ổn chút nào.


- Hyung, anh làm sao thế? Không phải là bảo muốn cùng phòng với em sao? Bây giờ lại dài mặt ra thế này. Hối hận rồi à? – Ten lôi quần áo từ trong vali ra xếp vào tủ, quay lại nhìn Hansol đầy khó hiểu.


- Không phải là anh hối hận, mà chỉ là thấy việc này cứ sai sai thế nào ý.


- Đây là phòng rộng nhất rồi. Em thấy năm người ở cũng được mà.


- Nhưng mà chỉ có hai cái giường thôi. – Đây chính là việc anh thấy không ổn nhất đấy.


- Anh sợ chật chội thì để em với Ten ngủ một giường là được. – Yuta từ phòng tắm đi ra, hợp tình hợp lý nói.


Hansol cảm thấy chính mình vừa tạo cơ hội cho người ta lại không thể phản đối gì. Cuối cùng vẫn là tự mình chui lên giường nằm than thân trách phận.


- Ten, đi tắm đi. Quần áo để anh gấp cho.


Yuta đi đến gần Ten, cầm lấy quần áo từ tay cậu. Đổi đến kí túc xá mới, phòng nào cũng có phòng tắm riêng. Dù sao số người của họ đã tăng lên và sẽ còn tăng lên trong tương lai. Nếu dùng mãi một phòng tắm chung thì quá bất tiện rồi.


- Vâng. – Ten lấy một bộ quần áo mới, ngoan ngoãn đi vào trong phòng tắm.


Chờ đến lúc tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, Hansol mới từ trong chăn chui đầu ra.


- Yuta, em giỏi lắm. Ten của anh không phải để em muốn làm gì thì làm đâu đó.


- Lời nói không có chút trọng lượng nào. – Yuta hoàn toàn vô tội cười nói. – Em đâu có định làm gì Ten đâu, ít nhất là khi anh vẫn còn ở trong phòng này.


Hansol khói bốc đầy đầu, tay dài chân dài sống chết bám lấy cái giường.


- Đừng hòng đuổi anh ra khỏi đây. Anh sẽ không để em được như ý muốn đâu.


- Biết vậy thì từ đầu đừng bảo em đến với Ten đi. – Yuta không thèm để ý đến ông anh già này, xếp quần áo xong đem tủ đóng lại. – Quần áo của em với Ten xếp xong rồi. Còn lại của anh tự làm nhé.


- YUTA NAKAMOTO.


Ten vừa mở cửa phòng tắm đã bị tiếng hét của Hansol làm cho giật mình.

Hai người này trước đây không phải rất hòa thuận sao? Vừa mới vào ở cùng phòng đã lập tức cãi nhau à???

[LONGFIC|YUTEN] ONLYWhere stories live. Discover now