- Mỳ cay đến đâyyyy- Chị phục vụ từ bếp phóng ra với 2 tô mỳ cay cấp 4 và 3, ly cappuchino và cookie chocolate đặt lên bàn cho tôi và Kay, mỗi tô đều kèm theo một tờ giấy note màu vàng được dán lên tô "Để lại tên và số phone trước khi gọi tính tiền nhé! ^w^"... Nhưng mà...
- Chị... chị ơi... mỳ và nước của em đâu... ạ? - Nhỏ nhìn chị phục vụ chăm chú mà không thấy động tỉnh gì.
- Đợi chút, khách đông nên chưa làm xong - Cô ta nói cái giọng lạnh tanh, liếc nhỏ một cái rồi bỏ đi. Thật ra quán đâu có đông lắm, đáng lý ra 3 phần của chúng tôi được đem lên cùng một lúc chứ sao chỉ có 2 phần kèm theo tờ giấy quái quỷ này.
- Nè, bà uống đỡ ly của tui cho đỡ đói, nhìn xanh xao thấy ghê quá - Tôi đẩy ly cookie của mình cho nhỏ nhưng không thấy có dấu hiệu được nhận đi.
- Thôi khỏi khỏi, ông uống đi, tui đợi thêm chút nữa cũng đâu có sao - Nhỏ từ chối tôi thẳng thừng, lần đầu tiên trong đời tôi bị từ chối như thế, không muốn thật hay nhỏ khách sáo vậy.
- V... Vậy tui ăn trước nhé - Tôi miễng cưỡng chấp nhận lời từ chối.
- Ừm, cảm ơn nhiều lắm, ông lịch sự vậy chứ ai đâu như cái tên kia - Nghe là biết nhỏ đang nói bóng gió người con lại trong cái bàn này. Kay vẫn đang ngồi ăn ngon lành và dùng tờ giấy note màu vàng làm đồ nhấc tô cho đỡ nóng tay.
- Thì sao chứ, tôi có đưa tô cho cô thì cô cũng đâu ăn được - Kay cảm thấy nhột.
- Thì ăn tiếp đi, tôi đâu nói cậu vô tâm không biết để ý người khác đâu sao làm quá vậy.
- Thôi thôi hai người làm ơn đi , "Trời đánh tránh bữa ăn" nên có gì ăn xong đi rồi tính ha - Tôi phải ngăn lại ngay trước khi Kay nổi điên mà phá luôn cái quán này, Kay ghét nhất là bị phá đám khi ăn.
*----- Author's turn -----*
Sau khi ăn xong tô mỳ cay của riêng mình, cả 3 bắt đầu về nhà. Nhưng thay vì nhỏ ngồi trên chiếc motor màu trắng của hắn như lúc đi thì bây giờ lại bay qua chiếc màu xám bạc của cậu ngồi. Có lẽ nhỏ cạch mặt hắn rồi. Thấy vậy hắn cũng không quan tâm. Hắn chợt nhớ ra một điều "Cô ta chỉ là con nhóc được mình thương hại thôi mà". Đời nó thế đấy. Trên đường về trường chỉ có chiếc xe 2 người là cười đùa rất vui vẻ còn xe kia lại âm thầm lặng lẽ vô cùng, lâu lâu lại vượt lên trước xe còn lại ( cứ nhanh rồi chậm làm người ta chạy theo mệt muốn chết) như trốn tránh vậy. Họ có ăn tươi nuốt sống hắn đâu, hay là hắn muốn 1 trong 2 (hay cả 2) ra khỏi tầm mắt hắn? Dù là lý do gì đi chăng nữa con tác giả này cũng không quan tâm đâu ( =)) ).
Đến trường rồi 2 con motor đó đành tạm chia tay nhau trong miễn cưỡng của người thứ ba- là nhỏ. Nhỏ nói là có thể tự đi bộ về được nhưng cậu không chịu, lại bảo "Không muốn bạn mới gặp chuyện trong ngày đầu gặp mặt". Thật ra là gặp rồi nhưng nhỏ vẫn (miễn cưỡng) đồng ý vì dù sao được chở vẫn sung sướng hơn đi bộ mà.
*-----Thanh's turn -----*
Sau khi về đến nhà, tôi chia tay cậu và không quên gửi lời cảm ơn đến cậu (và hắn), vì họ cũng đã hộ tống tôi, còn bao tôi ăn nữa nên ít nhất củng phải cảm ơn một tiếng.
Hôm nay là thứ 5 nên việc tôi vào nhà mà không thấy ai là chuyện bình thường. Vì đang trong giờ hành chánh có nhân viên văn phòng và giám đốc điều hành dám ra khỏi nơi làm việc của mình đâu chứ. Thế là tôi cứ thế mà lết xác lên phòng, nhìn chằm chằm vào gương, suy nghĩ làm sao để che vết thương đầu quái quỷ này đi. Có lẽ vết thương nhẹ nên tôi mới có thể tỉnh táo suy nghĩ đươc đến bây giờ. Tôi bắt đầu vuốt tóc mái lên, tháo băng trên trán ra để xem vết thương. Nó cũng nhỏ và không sâu lắm, chắc chỉ tầm vài cm chiều dài thôi. Tôi rủ phần tóc mái được vén lên khi nãy xuống. Thật tuyệt vời là nó đã che đi tất cả vết thương, chẳng còn thấy gì nữa, trông tôi hoàn toàn bình thường và không có vẻ gì là bất ổn cả. Thế thì tôi không cần phải viện lý do chi cho mệt nữa. Ngã hẳn cơ thể vào chiếc giường bên cạnh, mắt tôi nặng trĩu và dần dần khép lại. Tôi chả có lý do gì để phản kháng lại chúng nên cũng thả mình theo cơn ngủ. Thật nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao.
...
- Thanh mày dậy chưa hả!? Tới giờ ăn còn ngủ nữa hả con? Con với cái, nhìn con nhà người ta đi, biết đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, biết làm đủ thứ chứ ai đâu như mày giờ còn nằm ngủ đợi mẹ réo mới xuống ăn hả con?
- Dạ rồi, con xuống rồi đây. - Tôi lê bước đến bếp, cầm lấy chén, cho thức ăn vào, sau đó quơ đại cái muỗng nào, chạy ra phòng khách, phóng lên ghế sofa, bật TV rồi ăn ngon lành. Chỉ cố gắng cho vào tai 2 câu đầu tiên của mẹ mình.
- Con gái con lứa gì mà không ngồi vào bàn ăn đoàng hoàn được hay sao mà phải ra đó ngồi? Nhà này đâu nghèo đến mức không có nổi cái bàn ăn? *Bla bla*...
- ...- Tôi vẫn ngồi ăn ngon lành và ăn với tốc độ chóng mặt. Sau 9phút theo đồng hồ TV, tôi rời khỏi sofa, tắt TV, rữa chén ăn của mình, về phòng và đóng cửa lại.
Mẹ tôi ca mấy câu này nhiều đến mức tôi đã nghĩ tới chuyện ở riêng lần thứ n trong cuộc sống 16 năm của tôi. May là anh tôi không có ở đây chứ không tôi cũng phải nghe luôn phần của ổng. Dù nghĩ tới việc ở riêng cả nghìn lần nhưng tôi biết rẳng chẳng ai cho một con bé 16 tuổi ở riêng đâu. Dẹp cái suy nghĩ viễn vong đó qua một bên, tôi bật máy tính lên và bắt đầu hòa mình vào không gian ảo của bản thân cho tới sáng.
-----Đêm trước ngày nhập học-----
Tôi lôi đóng sách vở được chuẩn bị từ mấy tháng trước ra để bao bì dán nhãn. Trong lúc đó, tôi nhận ra một điều... Chữ tiếng Việt của mình thế quái nào giờ nó thành tiếng Lào, Campuchia gì rồi!? Thiệt khổ mà. Thế là tôi đành phải bỏ ra 30 phút cuộc đời để rèn chữ, nếu không mẹ tôi nhìn vào sẽ lại ca bài "Con nhà người ta" mất.
- XONGGG!!! - Tôi la lên khi bao quyển vở cuối cùng.
Nghe nói trường này khác với trường Việt bình thường là nó nhập học luôn thay vì ngày mai chỉ cho học sinh tập trung rồi đi về. Nên tôi xếp sách vở theo lịch học đã cho hôm trước. Lấy đồng phục ở tủ ra treo lên ghế, tiện thể nhìn lại bản thân mình một chút khi lướt qua tấm gương. Vết thương ở đầu tôi như ngày càng nặng, cũng phải thôi vì từ khi tháo băng ra tôi còn quan tâm đến nó nữa đâu, lý giải vì sao gần đây tôi hay đau đầu rồi đấy. Mai sau khi ra về tôi phải mua thuốc mới được, không chữa nó ảnh hưởng đến việc học thì tôi sẽ bị mắng mất.
Thế là tắt đèn, lên giường, đặt 5 chuông báo thức, mở máy tính, tôi bắt đầu thưởng thức đêm hè cuối cùng của mình bằng bộ game mới mua trên mạng ngày hôm qua :3
BẠN ĐANG ĐỌC
- Cô Lười Đến Vậy À!?
Teen Fiction- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ. - Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là n...