Reup Chap 7

1.3K 73 6
                                    


Trước tình trạng khó khăn là đọc giả đáng yêu của tớ than phiền về Chap 7 toàn bắn tiếng Tây như đúng rồi, nay tớ sẽ sup lại đoạn giờ ra chơi cho các cậu ( Ahuhu đừng giận nữa nhơnnn :"< ) Tuy nhiên tớ sẽ chỉnh sửa lại vài câu văn góp phần mạch lạc cho lời nhân vật và đánh dấu lượt lời của từng người ở đoạn này để trách rối loạn ý thức nha ( :v )

----- Giờ ra chơi -----

John: - Tớ nhớ cậu quá đi Thanh à.

Haomi : - Bé bi à qua đây mình ôm nhau cái đi nà ~~

Jay (Thanh) : - Dừng !! Hai thanh niên dừng ngay hành động cẩu huyết đó lại cho tui. Không là tui cắn chết hết bây giờ.

John : - Oh sh*t! Cậu lúc này mới giống cẩu đó Thanh à.... Á!! - John bị một cú head-shot vào đầu của Haomi

Haomi: - Không tiếng Anh! Không nói tục.

Phong: - Haomi nàng à, tôi nghĩ để John nói tiếng Anh còn tốt hơn là tiếng Việt như hồi sáng.

Tú: - Haomi nói tiếng Việt thạo quá nhỉ.

Haomi: - Tớ là con lai mà, bố tớ bắt nói tiếng Việt khi ở nhà nên mới được như thế này đấy. Không như ai kia đâu.

Tú: - Sao hai người quen biết Jay?

John: - Jay? Ai vậy?

Thanh: - Là tui nè. Mới đặt hôm qua đó.

Haomi: - Nghe được đó.

Tú: - Hơi lạc rồi đó. Sao mấy người biết Jay của tụi này?

Haomi và Thanh hét lên : - Gì!? "Jay của tụi này" á?

Phong: - Bảo không đúng đi. Tụi này là chủ nợ của Jay, thì Jay phải là của tụi này.

Tú: - Tôi là Kay, còn thằng nói phía trên kia là Ren.

John: - Tôi sẽ trả cho cậu, bao nhiêu?

Tú: - Tính sơ cơ cũng 100 triệu Euro. Trả nay mai được không ? - Hắn cười nham nhở.

Ai cũng biết đấy chỉ là trò đùa của hắn.

Thanh niên ngây thơ 1 : Thiệt hả? Yêu ông quá John ơiiii.

Thanh niên (giả vờ) ngây thơ 2 : À...ừm... Xin lỗi bà nha, tuy là tui giàu thiệt á, mà tui không trả được cho bà đâu.

Thanh: - À ờm...tụi mình ngưng bắn tiếng anh được chứ, trừ John ra thôi, cậu ấy vẫn có thể nghe được tiếng Việt mà. - Nhỏ mếu phá tội nghiệp.

Haomi: Được thôi, tớ và John học chung trường cấp hai ở Canada, tụi tớ gặp Jay vào hè lớp 8, cậu ấy đi du lịch 1 tuần. Và giữ liên lạc đến bây giờ. Các cậu cần hồi tưởng không?

(Author: Thôi thôi ko cần hồi tưởng, mấy bạn cứ bắn tiếng Anh mãi mình bị chữi ==")

Tú: - Chỉ vậy thôi sao?

John: - Có nhiêu đó thôi.

Phong: - Jay hôm nay không ăn sáng à?

Thanh: - Đi đường tui đã ăn rồi. Nhưng mà… Tui hờn hai người Kay, Ren - Nhỏ phụng phịu.

Hắn và cậu hỏi: - Lý do?

Thanh: - Các người... Thôi tôi vào lớp đây. - Nhỏ phụng phịu quay đi.

Haomi: - Kay này , hình như Jay vừa dùng từ "tôi" phải không?

Tú: - Tại sao, tui có làm gì đâu? - Kay nhún vai.

Phong: - Mày thật sự không biết thật à?

Tú: - Biết thì nhỏ đã không giận tao với mày. - Hắn thở dài.

Phong: - Người phải thở dài là tao mới đúng. Jay cắt tóc ngắn như thế kia lại để ý hả? - Cậu cầu nhầu.

Tú: - À cái đó tao biết chứ, chỉ là sáng lo cười mà quên mất thôi.

Haomi: - Hai người làm vậy Thanh sẽ buồn đấy. Để ý người ta chút đi chứ
John:- Yes yes ! – anh gật đầu đồng tình với Haomi.

*RENGGGG... * - Chuông vào lớp.

--------------------

Hết nhiệm vụ rồi tớ ôn thi tuyển sinh đây *tung bông* ( ~ ^ v ^ ) ~

Còn 3-4 ngày nữa tớ tuyển sinh rồi ai chúc tớ đi :"<

Tớ định là qua thi rồi mới reup, nhưng tớ thương yêu các cậu :"<

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình. Góp ý sai sót cho mình bên phần comment nhé

~x~

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ