Chap 17

1.4K 90 9
                                    

- Jay Jay - Hắn ngồi sau lưng, lấy bút gõ đầu nhỏ.

-  Hơ hơ... gì đó? - Nhỏ xuống nhìn hắn.

- Vui quá cho nghe chung với - Mặt hắn có vẻ khinh bỉ.

Nhỏ lúc này đang đeo cùng tai nghe với cậu. Còn cậu thì đang cười tà nhìn hắn.

Hắn lúc này chỉ muốn cho thằng bạn chí cốt mình vào dàn thiêu.

- Cô dọn đến sớm hơn vài ngày được không?

- Tại sao?

- Người ta xếp phòng xong hết rồi, đợi cô đến ở thôi.

- Ơ... ờ được thôi...

----------

Nhỏ về nhà, nhỏ nói với bố là nhỏ sẽ đi vào thứ Sáu. Còn bố lại không nói gì, ậm ừ rồi thôi. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt trước ấy nhỉ?

Hai ngày ở nhà không có mẹ, bố con cũng không có thân thiết gì hơn. Thậm chí là không có nhìn mặt nhau. Không phải vì giữa hai người có chuyện gì. Nhỏ đi học trước khi bố thức dậy. Bố có vẻ làm việc cực lực hơn, trực ca đến 11-12 giờ mới về, giờ đấy nhỏ chùm chăn chơi game mất tiêu rồi.

Nhỏ nghĩ về bố. Không biết bố có ăn uống đủ không? Đồ ăn nhỏ để sẵn không thấy bố đụng đến. Nhưng thành thật mà nói, nhỏ không quan tâm việc bố lén lút bên ngoài hay gặp gỡ ai, mặc dù thương bố lắm. Vì từ khi còn bé, có lẽ chỉ mới là nhóc con 5-6 tuổi, nhỏ đã tin rằng không có gì là mãi mãi.

Mãi đến tối thứ Năm - đêm cuối nhỏ ngủ lại nhà mình. Bố mới đến gặp nhỏ. Khi ấy đã là 1-2 giờ sáng. Nhỏ chỉ vừa tắt máy tính để trèo lên giường nhắm mắt.

*Cốc cốc*

- Ba đây Thanh. - Tiếng nói vọng từ sau cánh cửa gỗ.

Nhỏ chỉ bật dậy, chưa kịp nói câu nào bố đã đẩy cửa vào.

Bố nhỏ có vẻ không tỉnh táo lắm. Ánh đèn từ hành lang hắc vào phòng nhỏ, ngược sáng làm nhỏ chẳng thể thấy được khuôn mặt của ông.

Ông bước thêm vài bước nữa gần lại nhỏ. Nhỏ nhận ra ngay mùi nồng của chai rượu 40%vol ở dưới nhà. Ông ấy uống tới mức say mềm. Dù bình thường thì tửu lượng của ông rất tốt.

Ông lại gần hơn nữa, nhỏ đã có chút hoảng sợ trong lòng.

- Thanh... con... - Ông đứng cạnh giường của nhỏ. Kêu thều thào từng chữ một.

Thời gian như chậm đi... Nhỏ chỉ biết nhìn bố mình với đôi mắt trợn tròn. Lòng như có ai đó chăm lửa bên trong.

Phút chóc, ông quỳ xuống trước mặt Thanh. Giọt nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt người cha.

- Thanh... Thanh... Ba xin lỗi con...

Ông úp mặt xuống chiếc grap giường màu xanh ngọc. Cổ họng ông phát ra những âm thanh không rõ ràng. Ông vẫn cố gắng gào thét trong tiếng nức nở.

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ