Chap 6

2.8K 204 18
                                    

----- Giờ nghỉ trưa-----

- Nè đi ăn cùng tụi này không? - Cậu vỗ tay nhỏ- bây giờ đang nhìn mây nhìn trời.

- Hơ... không ngờ ở Việt Nam cũng có thể thấy được cảnh đẹp như thế này, thật là may mắn... - Nhỏ đáp lại cậu bằng một câu không chút ăn nhập với câu hỏi. Nhỏ thả hồn đi đâu rồi, không thèm quay đầu lại nhìn cậu luôn.

- Ê... này, bà có nghe tui nói gì không vậy ???- Cậu nói to hơn, đồng thời ghé sát tai nhỏ hơn.

- Hơ... trời hôm nay đẹp quá. - Hồn chưa chịu quay về xác mà.

- Ê THANH ƠI!!! CHÁY NHÀ RỒI!!! - Cậu hét lớn vào tai nhỏ. nhỏ nhảy dựng lên

- Hả.. hả, cái gì cháy? - Nhỏ lớ ngớ, mở to mắt nhìn cậu.

- Dạ cháy trong não bà đó bà nội à. - Cậu búng vào trán nhỏ một cái rõ đau, may là không trúng vết thương.

- ĐAU! Kêu làm gì vậy hả!? -  Nhỏ quát.

- Đi ăn đây nè, muốn ăn hay muốn nhịn? - Cậu hỏi nhỏ.

- Ờ, ăn. Đi chung đi, nha? - Nhỏ hỏi lại.

- Đi, xuống canteen mua đồ ăn nè - Cậu kéo tay nhỏ đi, tay còn lại lôi hắn theo, tên nãy giờ chỉ biết nghe nhạc không thèm để ý ai.

----- Canteen -----

Nhỏ đi chung với hắn và cậu mà nhìn cứ như gia đình vậy. Và gia đình này nhỏ là con của 2 bạn trẻ kia (*mod hủ nữ =)) ). Đi chính giữa 2 người cao to tầm 1m80 kia, nhỏ có 1 tẹo tủi thân cho 1m55 của mình. 

Đi đến đâu, họ bị bàn tán đến đấy. Bước đi của nhỏ càng ngày càng chậm lại, như cố gắng tách 2 người đó ra khỏi mình để thôi bị bàn tán. Nhưng khoảng cách giữ cả 3 chưa được một mét, chợt nhỏ bị hắn nắm lấy cổ tay lôi đi tiếp, nhỏ trách: 

- Cậu bỏ tay tôi ra, tôi biết định hướng, không cần kéo đâu.

- Nếu cô cứ đi chậm chạp như vậy tốn thời gian lắm, kéo đi phải nhanh hơn không?

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì, cô còn nợ tôi chưa tính kìa, đâu thể để cô chuồn đi được?

- À cả phần của tôi nữa tiểu thư, đừng quên nhé. - Cậu quay đầu lại nói thêm vào một câu rồi đi tiếp.

- Wait wait ! Tôi nợ Tiểu tử thúi nhà cậu cái gì?

- Để tôi kể nhé, tiền xăng chở bà về này, tiền ăn hôm trước này, tiền công bà nhờ tôi mấy chuyện lặt vặt này, bla bla nhiều thứ lắm...

Nhỏ đang cảm thấy "Từ khi nào mình trở thành con nợ của 2 con người này vậy". Và con tác giả này cũng ứa biết nói gì luôn ( =)) ). Quá toan tính! Quá thủ đoạn! Lúc trước còn bảo "mời" không, bây giờ lại đem chuyện ra tính toán đủ kiểu. Nhỏ đã biết mình chọn nhầm bạn mà chơi rồi. Ông trời có mắt mà nỡ không thèm nhìn nhỏ lấy một cái mà (mếu ;;^;;)

Đi một hồi lâu cũng quầy canteen. Từng người một bắt đầu gọi món:

- Tôi lấy 1 phần cơm cuộn trứng. - Hắn.

- Cháu lấy 1 phần bánh xèo Nhật. - Cậu.

- Dạ cô cho con cũng 1 phần cơm cuộn trứng.

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ