Hình ở trên là để các bạn mơ tưởng về một Tiểu Phong đào hoa nhé =))))
--------------------
----- 11h30 trưa -----
Hắn và cậu chạy sang khách sạn với nhỏ, tiện thể cầm cả cơm trưa qua. Hay nói thẳng ra họ cúp luôn buổi chiều, mà chắc chẳng giáo viên nào để ý đâu nhỉ?Hắn gõ cửa phòng. Một tiếng, không trả lời. Hai tiếng, không trả lời. Ba tiếng, chả có gì thay đổi.
-Ren mày đứng đây gõ cửa đi giùm tao, tao đi lấy chìa khóa phụ.
Cậu đứng đó. Tay trái cầm 3 phần cơm trưa, tay phải siêng năng gõ cửa. "Cốc cốc, cốc cốc" liên tục không ngừng nghĩ, nhìn vào chỉ thấy tội cánh cửa gỗ, nó như muốn lõm vào bên trong dấu gõ của cậu. Đến nỗi mà...
-Thằng kia điên hay sao gõ cửa hoài vậy. Thích thì xông vào, đừng làm ảnh hưởng "công chuyện" của người khác!!!!! – Anh chàng phòng bên xối xả vào mặt cậu, rồi nhanh chóng đóng cửa.
Cậu... không biết nói gì luôn. Cậu cũng thôi không gõ nữa. Tựa tấm lưng lớn mình vào cánh cửa, cậu chỉ còn biết bấm điện thoại và chờ đợi.
May mắn là không lâu sau hắn cũng lên, tay quay quay chiếc chìa khóa màu đồng, bước những bước dài và nhanh đến chỗ cậu. Nhanh chóng tra chìa vào và mở cửa.
Tuy tường ở đây có cách âm, nhưng nếu ảnh hưởng đến phòng kế bên thì âm thanh tiếng gõ cửa chắc chắn không nhỏ. Thế mà cô gái kia vẫn cuộn tròng trong chiếc chăn bự, không thèm mở mắt. Nhìn bình thường vẫn có thể thấy, mắt nhỏ vẫn chưa hết sưng từ tối.
-Này này, dậy đi.
Hắn lay cơ thể nhỏ vài lần. Đôi mắt kia cũng đã bất đắt dĩ mở ra, một cách mơ màng đờ đẫn.
-Hơ... Hai người đến từ bao giờ?
-Mới nãy thôi, tụi này có mua ít đồ ăn cho cô này, ăn đi. Nhìn mặt xanh xao quá.
-Sao có một tô phở vậy, hai người không ăn sao? – Nhỏ nhìn hai hộp cơm trên bàn, giọng nhỏ nhẹ nhàng, yếu ớt.
-Không thích ăn nên không mua. Cậu mệt vậy thì ăn cái gì nước nước cho mau khỏe – Ren vừa mở hộp cơm nóng hổi vừa nói.
Đúng là bụng đói thì ăn cái gì cũng ngon. Tô phở này có hơi to và nhiều thịt hơn những chỗ khác. Nước dùng rất thơm, vừa miệng. Thịt cắt thì từng miếng vừa phải, ăn rất mềm, thấm đều gia vị. Muốn chê cũng không được. Người ta nói để tạo ra một nồi phở thơm ngon, đậm đà là cả một nghệ thuật, từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu đến khâu đun nấu, rồi nêm nếm, cân chỉnh gia vị. Tuy rằng những nguyên liệu chính và các bước nấu phở là giống nhau, nhưng tô phở có được thơm ngon, đậm đà hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bí quyết của từng đầu bếp nữa ( =)) )
Nhanh chóng sau đó nhỏ chìm trong suy nghĩ của bản thân. Chẳng phải lúc nhỏ gọi đã là 2 giờ sáng, sao họ lại có thể đi được như vậy nhỉ? Không phải họ đang ở kí túc xá hay sao? Điều này nghe hơi... phi lý nhỉ? Lúc ấy nhỏ không nghĩ cả hai sẽ đến, còn là bắt đại chiếc taxi nào cơ. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì bắt xe như vậy chẳng phải rất nguy hiểm hay sao. Ơ mà trốn như vậy mình cũng dư sức trốn được thôi. Kệ vậy.
Giờ là tới phần quan trọng nhất ...
- Các cậu... gọi chỗ này là "kí túc xá" hả?
Phải nói rằng cực kì giống biệt thự luôn. Có thể nói, cấu trúc trong nhà không khác nhà ở ngoại ô lần trước là mấy, nhưng lại rộng hơn và nhiều phòng hơn. Khác ở chỗ, kí túc xá bình thường sẽ chia khu nam nữ, nhưng đây thì không giống như vậy lắm...
- Ấy chết quên nói, xin lỗi bà. Tại khu kí túc mà là dành cho bọn nhà giàu nhưng còn đang trong quá trình hoàn thiện. 2 - 3 năm nữa mới được chấp phép sử dụng chính thức. Chỗ này xây dựng cách đây không lâu, tui với nó được chỉ định là sống thử để kiểm tra chất lượng.
- Vì dù sao cũng không có chỗ để ở, kí hợp đồng ở đây là quá tốt rồi.
Nhỏ vẫn còn đực mặt ra, chưa hiểu cái gì đang xảy ra cả... Ơ nhưng mà... Nghĩa là sống ở đây như nào?
- Được rồi, dọn đồ nhận phòng đi, lát nữa tụi này sẽ nói chi tiết, dù sao mai cũng không đi học, cậu không cần phải vội vàng.
- Để tui giúp cho.
Nói rồi hắn kéo vali đi trước. Nhỏ chỉ kịp ậm ừ với cậu rồi chạy theo hắn. Cậu nhìn theo bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau bạn, chợt thở dài quay đi đâu mất.
Phòng nhỏ giờ là phòng đôi, có màn che ở giữa, khá rộng rãi và tiện nghi, máy lạnh, quạt, giường 1m2 x 2m, tuy không đủ lăn nhưng ổn.
- Ê! Ủa vậy là tối nay tui ngủ ở đây đúng không?
- Ýe! ( À cái này đọc là "Dé" và có nghĩa là "Yes" :v )
- Nhưng nhưng...
- Sợ ma ?
Nhỏ lặng lặng gật đầu. Gượng chính mặt, nhỏ cũng tự cười bản thân.
"Mày nhục nhã quá mà TT^TT "
Hắn nhìn nhỏ... nhìn lâu thật lâu, rồi quay sang hướng khác tay che miệng cười khúc khích.
- Hông có vui nhááá !
Thì cũng có nhiều người không quen chỗ mới nên thường có xu hướng sợ, nhất là những người yếu vía như nhỏ.
- Có gì đâu, ở đây có bảo vệ trực đêm, gì đâu mà sợ với hãi.
- Mấy người không sợ ma không có quyền lên tiếng. Ok?
- Ờ vậy luôn hả? Tui sợ cô quá à. Lêu lêu!!
Nhỏ đánh hắn mấy cái, hắn thù chả đau chút nào, chỉ thấy cười càng ngày càng to. Người gì đâu thô tục tới quá trời.
- Thôi cô tự dọn đồ ra nhé, có gù thì alo tui xuống giúp cho, 6 giờ tối xuống sảnh mình đi ăn. Coi như tiệc chào.
- Okok, ông biến giùm cho đẹp trời đi.
---------------------
Văn của mình gần đây xuống cấp quá trời. Bạn nào giỏi văn không chỉ mình ít mẹo với.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nên mình mới ra được chap này. Thương mấy bạn quá chời =))))
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Góp ý cho mình dưới phần comment nhé!
~x~
BẠN ĐANG ĐỌC
- Cô Lười Đến Vậy À!?
Novela Juvenil- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ. - Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là n...