Mẹ nhỏ đồng ý cho nhỏ ở nội trú à? Cái gì vậy? Có khi nào sắp đến tận thế rồi không? Hay kỉ Băng Hà? Trời sập tới mông rồi sao!!!
...
Sau một hồi thác loạn á nhầm điên loạn, nhỏ trở về với suy nghĩ của mình.
"Dù sao cũng đang chấp nhận rồi, phải đi báo đã. Híhí thích qué!!" - À thì vẫn còn dư âm một chút
Nhỏ nhanh chóng chạy cái vèo lên phòng, do là béo mà sức còn không có bền nên vào phòng là nhỏ thở đầu tiên (dạo này nhỏ lên cân vùn vụt ), sau đó là về lại bàn máy tính và vào ngay Facebook.
Không biết vì sao bạn Tú và bạn Phong rất chi là bá đạo. Facebook lẫn số điện thoại của nhỏ, cả hai đều có cả. Mà là tự có đấy. Hắn ta hack từ khi nào nhỏ cũng không biết, chỉ biết là sau khi vào học được vài ngày, Facebook của nhỏ tự động để cái tên "Thiên Tú" ở chế độ Bạn thân (là chế độ nhận thông báo cho bạn nào chưa biết).
Khốn nạn hơn là hắn đặt biệt hiệu cho mình là " Kay's Sếp" (nhấn mạnh là có 's ). Nhỏ với tác giả tuy không ghét Tùng nhưng không hề có thiện cảm với "Bầu trời" cho lắm. Thật ra, dòng đó có nghĩa là "Kay is Sếp" nhưng có vẻ nhỏ không chịu hiểu về khoảng này. Lúc nhàn rỗi kiểm tra lại biệt hiệu, dòng "Slave" đập thẳng vào mắt nhỏ. Nếu đây không phải máy tính của nhỏ thì nhỏ đã quăng nó xuống lầu rồi...
(Slave : Nô lệ)
Nhỏ chưa kịp đặt mông xuống ghế thì Messenger đã vang lên những tiếng kêu ầm ĩ.
[Kay's Sếp]: Đã nói chuyện với phụ huynh chưa?
[Kay's Sếp] : Có đồng ý không?
[Kay's Sếp] : Chắc là không rồi chứ gì :)))))
[Kay's Sếp] : Ahihi ngu 🐧
"Cậu ta... bị não à"
[Slave] : Sao cậu biết :( ?
[Kay's Sếp] : Ơ thiệt hả?
[Slave] : Ừm, má tui không có cho đi. Sao giờ cậu :(
( Tác giả: Tui thấy chị diễn hơi sâu rồi đó)
[Kay's Sếp] : Ừa, mai nhớ cầm cái tờ đó đưa cho Ren.
[Kay's Sếp] : Tối cuối tuần này tụi này qua chở đồ đi.
[Slave] : Hả? How...
[Kay's Sếp] : Bạn nghĩ mình là ai mà đi lừa mình , ahihi's đồ"s ngốc's 🙂
Nhắc lại lần nữa: Nếu đây không phải máy tính của nhỏ thì nhỏ đã quăng nó xuống lầu rồi...
- Muốn chửi thề quá...
----- Bên kia -----
Hắn tắt màn hình SMS , tiếp đó tắt luôn màn hình Messenger. Quay sang nhìn cậu- hiện đang chau đầu vào hắn. Cốt chỉ là hóng chuyện vui.
- Mày thấy sao ?
- Mày lại làm "chuyện đó" ?
- Mày nghĩ xem, chuyện con muỗi thế này sao tao phải tốn công sức của mình, chỉ là "Cho đi và nhận lại thôi". Đôi bên đều có lợi, vừa nhanh chóng, không đúng à?
BẠN ĐANG ĐỌC
- Cô Lười Đến Vậy À!?
Teen Fiction- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ. - Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là n...