Đêm đầu tiên tại một nơi ở mới thật sự không dễ dàng, nhất là đối với cô nàng sợ ma kia.
Khổ lắm là vầy. Sau khi nhỏ được hai bạn trẻ kia cho ăn đến căng bụng, lại dắt đi trà sữa cho ngồi. Ngồi được một lát thì cậu Phong đi đâu mất. Để nhỏ và hắn không biết nói gì, chỉ nói chuyện trời đất. Về nhỏ lớp trưởng, thầy giám thị, anh sinh viên thực tập đẹp trai, quán nước đối diện trường, thậm chí con chó căn đêm của công ty gần đó xém tý thì táp cậu.
Sau đó là thảm cảnh. Cậu đi về với 3 vé phim. Ôi trong đầu nhỏ mơ tưởng tới Thám tử lừng danh Conan, hay Kingman 2 nhưng không, Chú hề ma quái It cơ! Tuy là bản làm lại của It năm 1997, nhưng làm gì thì làm, đã là phim ma thì muôn đời ghê!
(Trong thời gian coi phim...) Nhỏ bị tra tấn tinh thần quá nhiều! Từ nhân vật trong phim đến hai chàng trai kia. Sợ ma thì sao chứ, nhỏ che mắt bịt tai thì đâu có ảnh hưởng đến ai? Sao hai bạn trẻ kia lại ngăn cấm nhỏ chứ? Không chỉ nắm tay nắm chân nhỏ, hắn và cậu cũng không để cho nhỏ nhắm mắt yên phận. Tới cảnh hù khổ lắm, nhỏ mà không chuẩn bị tinh thần trước là y như rằng, hét lên cho cả phòng phim nghe. Một lần, hai lần , ba lần, đến khi nhân viên phòng phim tới nhắc nhở thì hắn và cậu mới chịu buông tha cho nhỏ.
----- Về nhà -----
Nhỏ vẫn còn mếu máo không thôi, thêm nữa, tối nay nhỏ lại phải ngủ một mình, một mình một phòng... "Mẹ nó sao dám ngủ..." Nhỏ đã nghĩ như vậy
Đêm đó, nhỏ một mình với 2 cái giường. Nghe người ta nói, giường hay ghế trống là dễ bị ma nó ngồi. Nhỏ lật đật đặt cái cặp, quyển sách quyển vở lên giường với mấy cái ghế . Nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Nhắm mắt lại thì nhớ tới cảnh phim. Mở mắt thì xung quanh rộng nhìn thấy ghê quá. Lăn qua lăn lại 3 hồi 7 lượt vẫn không ngủ được. Khi đó đã hơn 12 giờ rưỡi rồi. Lòng nhỏ còn cuồng cuộn hơn.
Sau 2 phút 35 giây suy nghĩ, nhỏ nhất định phải làm việc này. Chạy ra bật đèn phòng, mở toan cửa, chạy về ôm cái gối, cái chăn chạy ra hành lang. May mà nhà trường chơi sộp, tối không tắt đèn hành lang nên cũng đỡ sợ.
Nhỏ liền gọi cho hắn, giọng mếu náo thảm thương:
- Alo... Ai đấy? - Đầu dây kia trả lời nhỏ giọng ngái ngủ.
- Mấy người... ở phòng mấy, nhanh nhanh nói điiiiiii!
- 312, chi vậy?
- Nằm ở góc nào để tui tự kiếm đường qua.
- Ờm, ngay cầu thang chính tay trái lầu 3.
- Đợi xíu đợi xíu, qua giờ nè, chuẩn bị mở cửa đi, đừng có tắt máy nha huhu...
Hắn nghe tới đây xong bừng tỉnh, gọi cậu hiện đang sắp thoát y dậy cùng mặc đồ rồi chờ nhỏ qua.
- À đây 311, mở cửa lẹ lẹ đi huhu. - Nhỏ nói rồi tắt máy, đập cửa.
Nhỏ đang chăm chỉ đập cửa phòng 311, tự nhiên cửa phòng kế bên bật mở bất thình lình.
-Á BA MÁ ÔNG TỔ ÔNG NỘI!!!! - Nhỏ giật bắn lên, chăn gối rớt cả xuống sàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/73831581-288-k787526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
- Cô Lười Đến Vậy À!?
Novela Juvenil- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ. - Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là n...