Chap 11

1.8K 120 4
                                    

- To... to quá - Nhỏ thốt lên.

- Chỉ là kích thước bình thường thôi mà - Hắn

- Nhưng mà đã thật đấy... đi vào chắc là tuyệt lắm nhỉ. - Nhỏ

- Vậy sao còn không vào, nhanh lên.

- Để người ta chuẩn bị tinh thần  đã chứ.

- Nè nè hai người có biết là hai ngườu nói chuyện dễ gây hiểu lầm lắm không? - Haomi từ trên xe bước xuống.

- Hiểu nhầm gì cơ? - Nhỏ.

- Thì là... à mà thôi ahihi. - Bỗng chóc Haomi cười gian.

- HẮT XÌ!- John ngồi yên trên chiếc xế hộp thể thao màu đỏ, cố tình hắt xì lấy sự chú ý.

- Nhắc mới nhớ, vào trong đi kẻo lạnh. -Ren nghiêng đầu ra cửa xe nhắc hai cô gái đang đứng chắn cổng.

- Đi thẳng tầm 100m là tới biệt thự, tụi tôi đi gửi xe. - Nói rồi cả ba chàng trai phóng xe đi đâu mất.

Nhỏ choàng tay qua cánh tay Haomi, dựa gần hết trọn lượng của mình vào người cô. Cả hai vừa đi vừa buôn chuyện.

- Tớ có cái này hay lắm, lát tớ cho mọi người cùng xem. - Haomi nói, giọng điệu và cả khuôn mặt đều có nét cười, nếu không muốn nói là nham nhở.

- Xem gì thế, tớ coi trước được không? - Nhỏ trưng bộ mặt chảy nước cầu xin.

- Không được, xem trước là mất vui, tớ chắn chắn nó sẽ rất... tuyệt. - Khuôn mặt còn nham nhở hơn ban nãy.

- Thái độ sắc lang đó là sao, cậu giấu cái giề, khai mau.

Nhỏ thôi khoác tay Haomi, đổi sang tư thế sẵn sàng tấn công con mồi. Đối mặt với Haomi, chân đi lùi về sau vẫn tiến về phía khu nhà.

- Bình tĩnh nào, có gì ghê gớn đâu mà.

- Ứa tin đâu, ta biết ngươi quá mà.

Không sai, rất thân là đàng khác. Cả John nữa, mỗi lần online hay rãnh rỗi đều nói chuyện với nhau , tuy khoảng cách là nửa vòng Trái Đất nhưng khiến người ta cảm thấy như cách một vách tường nhà vậy. Dường như có thể nói về mọi thứ , vô cùng tâm đầu ý hợp.

- Nhưng dù có thế nào tớ vẫn đợi mọi người đông đủ mới tiết lộ, cậu cứ ghẹo thoải mái tớ không để ý đâuuu - Haomi nhún vai, cười có phần quỷ quyệt.

- Cậu cho mọi người xem đi rồi tớ sẽ "thịt" ngay sau đó, thịt Haomi cậu thơm ngon truyền đến tai tớ lâu rồi, hehe.

Cảm giác ớn lạnh ngập tràn trong cơ thể Haomi. Không biết vì gió lạnh của tháng 12 hay lời đe dọa của Jay khiến da gà da vịt của cô nổi lên cả.

- Cậu, cậu... cậu quá đáng lắm Trần Hoàng Thanh! - Haomi đột nhiên hét lên. Không lẽ nhỏ đùa như vậy là quá đáng ư?

- Nè nè, Haomi từ từ... cậu...

Jay ngừng nói, nhỏ cảm nhận được hơi ấm sau lưng, nhưng bề mặt lưng tiếp xúc với ấm đó quá lớn đến nỗi dư thừa, chẳng lẽ tường nhà Thiên Tú có thể sưởi ấm? Thế thì hơi (bị) tuyệt và kém phần khả thi.

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ