Vấn đề tiếp theo sau khi xem danh sách xong là... làm sao đi về với miếng băng trên trán này đây. Phải lấy lý do gì bây giờ? Bạn xô té. Té cầu thang. Đụng xe. Hay lý do gì đây. Mà có lý do ly chấu đi chăng nữa chắc chắn tôi cũng sẽ bị mắng. Haizz... ông trời đúng là có mắt mà nỡ lòng nào không phù hộ cho con bé tội nghiệp này mà (Ợ-Ợ)... Bị cuốn vào dòng suy nghĩ mãi mà tôi quên luôn thằng "ân nhân" đang ngó mình như 1 sinh vật lạ vừa ghé thăm Trái đất.
- Cô thật sự là học sinh cấp 3 à? - Hắn để tay lên đầu tôi như đang gắc tay lên ghế sofa vậy.
- Bộ nhìn tôi giống nhảy lớp lắm hả? - Thú thật thì trông rất giống. Nữ sinh cấp 3 bây giờ toàn chiều cao dao động từ 1m6-1m73 mà tôi chỉ là 3 mét bẻ đôi được khuyếm mãi thêm cho 5cm thôi. Hoàn toàn nhìn như học sinh lớp 7.
- Ừ giống lắm bạn. - Tiểu Phong lúc bấy giờ từ đâu chiu ra , hay nói đúng hơn là dưới bảng danh sách chui lên.
- Ai đây ? - Mặt tôi bây giờ rất ba chấm... (.-.)
- Tui là Tiểu Phong lớp 10A2, hân hạnh được làm quen với tiểu thư - Cậu cởi bỏ chiếc mũ trắng trên đầu đồng thời cúi người xuống chào tôi.
- Bớt bớt đi Ren, cô ta mà là tiểu thư gì chứ, không bằng một góc mấy cô em của mày nên không cần phải làm vậy đâu. - Hắn vẫn để tay trên đầu tôi, hình như đang vò tóc tôi thì phải
- Nhìn cũng đẹp mắt mà, chỉ cần biết chăm sóc bản thân là được - Cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Tôi đâu phải món hàng để cậu tia.
- Tao thấy xấu, hôm nay mắt mày bị gì rồi phải không? - Hắn
- Tao nhìn không sai người đâu, từ từ rồi mày sẽ thấy. - Cậu
- Hai người bình phẩm tôi đủ chưa? - Bây giờ tôi mới được lên tiếng chen ngang hai con người lạ hoắt kia.
- Tui chỉ muốn giúp bạn trở nên xinh đẹp thôi mà tiểu thư - Cậu
- Cảm ơn lòng tốt của bạn nhưng tui thấy giống đang tia hàng của tui hơn. Ba vòng như một nên chẳng có gì để tia đâu.- Tôi đang mặc áo thun rộng vô tình che đi đường cong của mình. Cũng tốt thôi.
- Tui không nghĩ vậy đâu, lỡ đâu đàng sau chiếc áo thun rộng thùng thình kia là body người mẫu thì sao ( :3 ) - Cậu chỉ tay vào áo tôi. Rình tia hàng của tên này đến mức độ nhìn xuyên áo luôn rồi sao !?
- Kệ tui, tui đi về đây, 2 người ở lại vui vẻ. - Nói rồi tôi gỡ tay hắn xuống, chải sơ lại tóc mình rồi quay bước đi.
- Đói không? Đi ăn nè - Cậu nói với theo tôi
- Không đói - Miệng thì nói sĩ diện vậy thôi nhưng chưa đi được bước tiếp theo thì cái bao tử đã phản chủ.
"Rộtttttt..." Nhẹ nhàng và "say đấm" khiến tôi muốn đấm vô mặt mình ... Tôi đành gạt bỏ hai chữ "sĩ diện" qua một bên để cứu lấy bản thân trước. (T^T)
- À thì... đói, mình đi ăn ha? Tui dễ ăn lắm nên mấy người cho tui ăn gì cũng được hết á - Mod dễ thương lừa tình của tôi được bật lên, ngước lên nhìn 2 người đó với ánh mắt cún con ( Ơ w Ơ ), mong sao có thể làm họ quên đi tiếng động nhẹ nhàng đáng ghét kia.
- Ừm... đi ăn mỳ cay nhé - Cậu cuối người xuống nói chuyện với tôi như đang nói chuyện với một đứa con nít.
- M... mỳ... ca...cay !? - Tình tôi thì dễ ăn thật đấy, nhưng tôi KHÔNG BIẾT ĂN CAY!!!!
- Sao mà mắt chữ O miệng chữ A vậy, cô không ăn cay được à? - Hắn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ
- Thật sao !? 16 tuổi đầu mà không ăn cay được ư, chiều cao lẫn tính cách của bạn như con nít ý - Cậu còn thêm dầu vào lửa của tôi.
- Tôi bị dị ứng với đồ cay... hihi... nhưng mỳ cay cấp 0 thì tôi vẫn ăn được chứ! - Cố nén lửa lòng lại bằng nụ cười.
- Ừm! Tui biết 1 quán mỳ cay ngon lắm. Mình đi - Cậu nói rồi bỏ đi trước, tôi và hắn chỉ lẽo đẽo theo sau.
- Các cậu đi bằng gì thế? - Tôi hỏi cậu
- Lát sẽ biết thôi.
----- 5 phút sau -----
*KÉTTTTT....*
- Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!! - Tôi hét như chưa từng được hét. Mặc dù không sợ tốc độ nhưng tôi vẫn phải hét.
- Cô làm gì mà la làng la xóm vậy. Người ta nhìn kìa. - Hắn quay đầu lại chỉ trích tôi.
- Họ không chỉ mình tôi đâu mà còn nhìn vào 2 con xe khủng của hai cậu nữa đấy. - Tôi quát văng cả nước miếng vào mặt kẻ ngồi trước tôi và tên đang dừng xe kế bên mình. Hai con motor hàng khủng của họ đang dừng tại ngã 4 đèn đỏ, trước sự chú ý của bao nhiêu cặp mắt, thật tình là tôi xấu hổ chết mất thôi (>_<).
- Tôi đi có nhanh đâu - Hắn chau mày nhìn tôi
- Ừ đúng rồi không nhanh đâu, chỉ 60km/h thôi chứ gì - Tôi lại quát vô mặt hắn.
- Vậy là chậm mà - Hắn
- Còn nữa 2 cậu mới 16 tuổi mà đã chạy xe máy rồi, còn là motor phân khối khủng nữa chứ - Lần này tôi chỉ dám xì xào vào tai hắn thôi, không dám nói lớn vì sợ quanh đây có mấy anh "áo vàng dễ thương" mà thương không dễ.
- Lát nữa tôi kể cô nghe, đèn xanh rồi kìa! - Hắn nói rồi vọt đi một cách chóng mặt.
----- Quán mỳ cay -----
- Mấy người được lắm... - Tôi bước xuống con xe đó ngay khi tới nơi.
- Thôi đói rồi, vô gọi món đi - Hắn đi trước mà phớt lờ tôi đi, đồ đáng ghét!
- Chị gì ơi cho tôi một tô mỳ cay thịt cấp 4 và một cappuchino. - Hắn nhìn chằm chằm vào menu mà không thèm liếc chị phục vụ đang ngắm hắm say đắm.
- Cho em một mỳ cay hải sản cấp 3 và ly cookie chocolate - Cậu
- À... chị cho em một mỳ cay thịt... cấp 0 và ly cookie matcha đi ạ - "Hai tên kia sao ăn cay ghê thế"
Sau khi order món ăn xong chih gái đó đi mất, chúng tôi phải ngồi đợi.
- Khi nãy bụng cô đánh trống dễ thương lắm - Hắn vẫn chưa quên thật sao!
- Thì sao bụng tôi kêu đấy - Tôi hết sức cãi tay đôi với hắn rồi, đói quá. Đành nằm gục xuống bàn tìm cách ngủ cho đỡ đói vậy
*-----Phong's turn-----*
- Đầu cô ấy bị sao vậy - Tôi hỏi thằng bạn của mình vì thấy nó đi cùng nhỏ nên nghĩ là nó biết
- Bị té dập mặt chứ gì, ngay cổng trường đó - Tú
- Sao tao không biết? - Tôi.
- Mày có ở đó đâu. - Tú
- Ờ ha, cũng đúng, lúc đó tao đi nghịch mấy bảng điện tử trong trường. - Tôi
- Kệ mày chứ. - Thằng bạn nỡ lòng nào phũ tôi một câu rồi móc điện thoại ra ngồi bấm mà gạt đi sự xuất hiện của tôi. Thằng bạn khốn nạn!
BẠN ĐANG ĐỌC
- Cô Lười Đến Vậy À!?
Novela Juvenil- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ. - Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là n...